Chương 22: Cướp người
Chiều tối hôm sau Vân Kiều tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Lãnh Hạo Đông, cô đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai trước mắt khiến cô cảm thấy trong lòng có chút rạo rực. Đây thực sự chính là Tiêu Đông mà cô vẫn ngày đêm nhung nhớ sao, anh đã thực sự ở ngay trước mặt cô ở gần ngay bên cạnh cô. Cô bất giác dụi người vào l*иg ngực hắn muốn cảm nhận cảm giác thân thuộc mà lạ lẫm này thêm chút nữa. Lãnh Hạo Đông đã tỉnh từ lâu, hắn lặng yên nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Vân Kiều mà khẽ mỉm cười. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, ngày mà tiểu bảo bối của hắn chình thức thuộc về hắn. Vòng tay qua ôm chặt người trong lòng thêm một chút, cảm nhận mùi hương thơm ngọt mà dịu nhẹ của Vân Kiều khiến tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn. Đến tối Vân Kiều mới hoàn toàn tỉnh táo, Lãnh Hạo Đông ôm cô trong lòng đi xuống dưới nhà ăn tối. Nhìn một bàn lớn bày đầy thức ăn khiến chiếc bụng nhỏ của Vân Kiều bắt đầu biểu tình. Cô nhảy khỏi tay hắn chạy đến bàn ăn. Lãnh Hạo Đông kéo ghế ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô. Ăn tối xong quản gia tiến tới đưa cho Lãnh Hạo Đông thiệp mời đến dự dạ hội mừng Lâm thiếu gia từ bên Pháp trở về. Lâm gia với Lãnh gia là hai gia tộc lớn trong giới hắc đạo. Mặc dù luôn cạnh tranh với nhau nhưng quan hệ hai bên vẫn luôn giữ một mối giao hảo nhất định. Lần này tới Lâm gia dự tiệc Lãnh Hạo Đông cũng muốn đưa Vân Kiều theo. Hắn quay sang nhìn vợ nhỏ của mình đang ngồi trên sofa ăn bánh coi TV mà bất giác mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng tựa cằm lên đầu cô khẽ hỏi: -Có muốn ra ngoài chơi một bữa không. Vân Kiều ngừng động tác xoay đầu nhìn hắn, đã lâu rồi cô chưa được ra ngoài chơi thật sự rất muốn đi xem bên ngoài ra sao. Cô khẽ dụi người vào lòng hắn nhỏ giọng: -Muốn, anh đưa em đi tới buổi tiệc gì đó phải không . Lãnh Hạo Đông khẽ gật đầu đem Vân kiều lên phòng ngủ, hắn nhắc nhở cô ngủ sớm một chút sáng mai hắn sẽ đưa cô đi may trang phục.
Trời vừa sáng Lãnh Hạo Đông đã gọi cô dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị xuống nhà, hắn đã đặt rất nhiều trang sức cùng phụ kiện đắt tiền cho cô. Nhìn hàng người xếp hàng đầy quanh nhà khiến Vân Kiều một phen ngơ ngác, chỉ là đi tiệc thôi mà dù gì bản thân cũng chỉ là khách mời như vậy cũng quá phô trương rồi. Lãnh Hạo Đông bảo cô tùy ý chọn vài bộ dù sao hắn cũng mua hết chỗ trang sức này rồi. Vân Kiều thuận tay lấy một bộ trông có vẻ ít chi phí nhất rồi thì thầm vào tai hắn: Anh yên tâm em nhất định hông để anh phải phá sản đâu. Lãnh Hạo Đông mỉm cười đưa tay xoa đầu cô: Em nghĩ tôi nghèo như vậy sao, tiền tôi kiếm một tháng được đủ đè chết em. Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, tên này nói thật hay đùa vậy. Hắn không nói nhiều quay sang bảo quản gia đem trang phục dự tiệc tối nay lên. Hàng trăm trang phục độc đáo của các nhà thiết kế nổi tiếng đều quy tụ tại đây, cô hoang mang nhìn một lượt, rốt cuộc tên này có bao nhiêu tiền vậy. Mua nhiều cỡ này cả đời cô có lẽ sẽ không dùng tới mất thật quá lãng phí. Lãnh Hạo Đông chọ ra vài bộ cảm thấy đẹp nhất yêu cầu cô đi thay. Tấm màn vừa được kéo ra một thân hình xinh đẹp cùng chiếc váy tinh xảo khiến hắn một phen nhìn không rời mắt. Ngắm một hồi cuối cùng cũng chọn được một bộ, hắn đưa cô đi trang điểm chuẩn bị kĩ lưỡng rồi cùng nhau tới Lâm gia. Tới Lâm gia Lãnh Hạo Đông đỡ Vân Kiều xuống xe rồi nắm tay cô tiến vào sảnh lớn. Hai người họ đi tới đâu thu hút mọi ánh nhìn tới đó. Lâm Hàn Mặc thấy Lãnh Hạo Đông tới liền chạy ra chào hỏi.Vân Kiều cũng biết ý liền rời đến nơi ít sự chú ý một chút, đột nhiên cô bị bàn tay ai đó kéo vào trong góc phòng. Vân Kiều hoảng sợ đang định la lên thì nhận ra đó là Tiêu Lẫm. Anh nắm lấy vai cô dựa vào tường khuôn mặt cúi gằm khiến cô không thể nhận ra biểu cảm hiện tại của anh. Giọng nói run run của Tiêu Lẫm vang lên nhẹ nhàng chất vấn Vân Kiều: Rốt cuộc cậu đã đi đâu, tại sao cả tháng nay không xuất hiện, cậu có biết...tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không. Vân Kiều im lặng không nói, chuyện đã đi đến nước này cô không thể giải thích ngay với Tiêu Lẫm được. Cô đẩy tay anh ra khẽ nói: Mọi chuyện dài lắm hiện tại tôi không thể giải thích ngay được, cậu cũng đừng lo lắng quá. Tiêu Lẫm rơi vào trầm tư, anh cảm thấy quan hệ của Lãnh Hạo Đông và Vân Kiều không đơn giản. Trước đây hắn vẫn luôn bảo với anh rằng hắn có một đoạn tình cảm đã lâu không gặp lại .Nhưng từ lúc anh đưa Vân Kiều về giới thiệu đã cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Lẽ nào hai người họ chính là quan hệ đó sao. Tiêu Lẫm nhất thời không chấp nhận nổi sự thật. Mặc dù đến sau nhưng tình cảm anh dành cho Vân Kiều là không thể thay đổi. Chắc chắn Vân Kiều bị ép buộc ở bên cạnh hắn. Tiêu Lẫm im lặng tiến lại gần Vân Kiều bịt miệng cô lại cưỡng ép đem người đi. Anh không để anh trai mình cướp đi người mà anh yêu ngay trước mặt như vậy được. Từ nhỏ tới lớn mọi thứ anh có đều là do Lãnh Hạo Đông ban cho, anh chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì. Nhưng chỉ duy nhất Vân Kiều là chấp niệm duy nhất của Tiêu Lẫm, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương