Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng Tiêu Lẫm đề cập đến vấn đề muốn mời Vân Kiều đến nhà mình chơi tiện thể bạn quá về công việc. Vân Kiều ngừng đũa ngồi suy nghĩ một lúc. Trước đây có nghe Tiêu Lẫm nói qua về gia đình, cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn anh chỏ còn một người anh trai chăm sóc nuôi dưỡng anh từ nhỏ. Người anh trai ấy cách anh mười tuổi. Năm ấy khi cha mẹ mất tranh chấp tài sản khiến gia đình trỏ nên vô cùng hỗn loạn, anh trai anh đã một mình gồng gánh mọi việc gây dựng lại mọi thứ để tạo nên thành quả bây giờ. Do quá khứ khắc nghiệt khiến anh trai Tiêu Lẫm hơi lạnh nhạt với mọi người. Vân Kiều cân nhắc kỹ lưỡng sau đó cũng đồng ý. Cả buổi chiều Tiêu Lẫm dùng xe chở Vân Kiều đi chơi khắp thành phố. Đến tối hôm ấy Vân Kiều mặc một chiếc đầm màu trắng khá tôn dáng cũng không kém phần thanh lịch. Cô lên xe để Tiêu Lẫm đưa mình đến trung tâm thành phố. Tới nơi Vân Kiều bước xuống xe, cô khá bất ngờ khi thấy căn biệt thự rộng gấp ba lần so với căn của Tiêu Lẫm. Cô tự hỏi tại sao một người có thể sống trong căn nhà rộng lớn tới như vậy. Không nghĩ nhiều cô cùng Tiêu Lẫm tiến vào trong nhà. Người quản gia khá đứng tuổi tiến đến chào hỏi, mời hai người vào phòng khách đợi ông chủ về.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire tiến vào trong sân. Cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn đẹp như tượng tạc tiến vào. Tiêu Lẫm vui vẻ chạy ra đón người anh trai lâu ngày gặp lại. Vân Kiều cũng biết ý tiến ra chào hỏi. Vừa bước ra khỏi phòng khách mặt cô trở nên biến sắc khi thấy gương mặt của anh trai Tiêu Lẫm. Khuôn mặt ấy mặc dù rất đẹp nhưng đó là nỗi ám ảnh cả đời của cô. Anh trai Tiêu Lẫm không ai khác lại chính là Lãnh Hạo Đông. Vừa đúng lúc cô bước ra hắn cũng kịp nhìn thấy cô. Bảo bối tâm can của hắn biến mất ba năm nay vậy mà lại xuất hiện ngay trong chính căn nhà hắn từng giam giữ cô. Hắn khẽ mĩm cười tâm trạng càng trở nên hưng phấn. Hắn tìm cô suốt ba năm nay không một vết tích. Hắn đau khổ tự dày vò bản thân kinh khủng nhường nào. Hắn như phát điên khi cô biến mất khỏi hắn. Suốt ba năm ấy hắn như sống trong địa ngục, giờ đây cô trở về rồi. Cuối cùng cũng đã tìm thấy em rồi, bảo bối tâm can của tôi.
Khoảnh khắc Lãnh Hạo Đông mỉm cười nhìn cô, tim cô như ngừng đập. Trái tim như bị ai đó bóp chặt khiến cô vô cùng khó chịu. Tại sao hắn lại xuất hiện rồi, lại còn là anh trai của Tiêu Lẫm, lẽ nào số phận khắc nghiệt đã trói buộc cô cả đời vẫn không thể thoát khỏi tên ác ma này sao. Nhân lúc hắn cùng Tiêu Lẫm trò chuyện với nhau Vân Kiều từ từ lùi lại cô chạy về phía sau, tìm đường thoát ra khỏi đây. Lãnh Hạo Đông liếc mắt nhìn về phía phòng khách, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát khỏi hắn thêm một lần nào nữa.
Vân Kiều chạy ra đường lớn bắt taxi quay trở về. Cô sợ hãi tột độ tại sao lại trùng hợp tới như vậy. Trước tiên cô tự trấn an bản thân tay run run lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Lẫm rằng cô của mình ở bên Đức xảy ra chuyện cô phải quay trở về ngay đêm nay. Cô nhờ tài xế đưa đến một khách sạn nào đó nghỉ tạm để đặt vé máy bay trở về Đức.
Lãnh Hạo Đông cùng Tiêu Lẫm quay trở về phòng khách nhưng không thấy Vân Kiều ngồi đó. Anh mở điện thoại định gọi cho cô nhưng lại thấy dòng tin nhắn cô để lại. Tiêu Lẫm cười gượng giải thích lại với Lãnh Hạo Đông :
- Tiếc thật đang tính giới thiệu cho anh người bạn của em vậy mà cô ấy lại bận mất rồi.
Lãnh Hạo Đông trầm ngâm suy tính điều gì đó, hắn quay sang nhìn Tiêu Lẫm khẽ cười:
- Không sao. Đằng nào cũng chạy trốn từ tay anh ra, để xem lần này con thỏ nhỏ ấy chạy thoát thế nào.
Tiêu Lẫm khó hiểu nhìn anh trai mình lẩm bẩm chuyện gì đó nhưng anh cũng không để ý nữa. Anh từ biệt người anh trai mình trở về nhà. Lãnh Hạo Đông ngồi xuống sofa lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn. Đến lúc đem tiểu tâm can của hắn trở về rồi để xem lần này em làm sao trốn thoát khỏi tôi, nhưng vốn dĩ cả đời này em trốn cũng không thoát. Lãnh Hạo Đông đứng dậy tiến ra xe chuẩn bị đem bảo bối của hắn về, giấu đi.