Chương 4

“Đại tẩu quý nhân hay quên quá, năm ngoái muội đã nhắc đại tẩu, chuyện viết tên của tổ mẫu Cố thị trong gia phả, tẩu thấy sao?

Gia phả của các gia tộc trong triều đại này không có quy luật thống nhất.

Thông thường, nam đinh dù đích hay thứ đều phải viết tên. Nguyên phối hay chính thê chỉ được ghi tên và đường hiệu (*) của gia tộc. Còn kế thất, rất lập lờ về địa điểm và thời gian, thậm chí có vài thϊếp thị không được lưu giữ lại một chút vết tích nào. Có cả người không được vào từ đường nên rất khó nhận được hương khói của hậu nhân.

(*) đường hiệu: tên gọi của phòng lớn, thời xưa là tên gọi của một dòng họ, một gia đình

Cố thái phu nhân có Cáo mệnh trong người, nếu muốn ghi tên vào gia phả thì cũng không trái với lẽ thường, trước đây đại phòng không chịu nôn ra mà thôi.

Lúc này Mạnh Nguyên nhắc đến, trong đó có hàm ý rằng nàng đang lấy chuyện lập kế vị ra làm áp lực.

Chu thị cậy hôm nay mình tốt đẹp nên vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, thành ra không từ chối yêu cầu này của Mạnh Nguyên nữa.

“Chuyện này ta đã đề cập với Bá gia rồi, có lẽ chậm nhất là cuối tháng này có thể mời tên của tổ mẫu Cố thị về từ đường.”

Chu thị đưa con dâu trở về Tây phủ. Không đợi vào trong phòng, cách tấm bình phong, bà ta lập tức cởϊ áσ dài bên ngoài ra, sau đó còn đặc biệt căn dặn Phạm nương tử: “Bộ y phục cũ này không mặc được nữa, khỏi phải giặt giũ làm gì, cứ cầm ra ngoài phủ đốt đi. Ngươi dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều nước, đợi sau khi ta tắm rửa gội đầu xong sẽ dùng cơm trưa.”

Phạm nương tử biết, chủ tử kiêng cữ vì ban nãy đã vào trong phòng của vị Đông phủ nọ nên không hỏi gì nhiều mà lập tức làm theo. Thiệu thị nói mình cũng muốn về viện Ngô Đồng của mình thay y phục. Chu thị không ép buộc Thiệu thị đứng cạnh hầu hạ, chỉ căn dặn rằng sau khi tắm gội, nàng ta mới được đi thăm cháu trai Châm ca nhi vàng ngọc của bà ta.

Đến khi chỉnh đốn hoàn tất, ăn xong ngọ thiện, Chu thị mới gọi Phạm nương tử vào: “Đến Vinh Ân đường mời nhị thái phu nhân qua đây, nói ta mới tìm được trà Lão Quân Mi ở phía nam, mời bà qua thưởng thức trà.”

Nhị thái phu nhân Sở thị là tục huyền của nhị phòng nhị lão thái gia Mộ Hùng, xét theo vai vế thì mụ là nhị thẩm nương của Chu thị.

Một tiểu bối như Chu thị không đến phòng hành lễ mà còn dám lên mặt đến vậy, đó là vì xưa nay Sở thị có việc cầu cạnh nên đành cúi thấp hơn một đoạn. Cũng vì thế hệ thứ ba của nhị phòng chỉ có Mộ Đào đã làm đến Tuyên Đức lang chính thất phẩm, khó thể bì kịp với đại phòng được kế thừa tước vị.

Chu thị cậy mình là nữ quyến có phong cáo cao nhất của Tây phủ nên luôn không xem người khác ra gì.

Nhị thái phu nhân Sở thị nhanh chóng đến đây.

Mặc dù tuổi đã quá ngũ tuần nhưng do được chăm sóc tốt nên nom mụ trẻ hơn Chu thị vừa mới qua năm thiên mệnh (*). Cách ăn mặc và trang điểm không hề rối loạn, chẳng giống bị người khác hối hả mời đến.

(*) ý nói năm mươi tuổi.

Chu thị thấy mụ đã vào nhà chính, bèn đứng dậy tiếp đón.

“Nhị thẩm nương tới rồi, mau ngồi xuống. Hương Diệp, dâng trà đi.”

Vì Sở thị không có Cáo mệnh, ngay cả cái danh thái phu nhân cũng do trong phủ phóng đại thôi. Mụ chủ động ngồi bằng hàng với Chu thị, đoạn cười nói: “Trước khi đến ta đã ăn canh Tam Nguyên bổ khí lợi máu rồi, bây giờ vẫn chưa thể uống trà được, bảo Hương Diệp trốn đi đâu lười biếng đi.”

Uống trà vốn chỉ là cái cớ, Chu thị không gượng ép, sau đó bà ta nhìn sang Hương Diệp và căn dặn: “Ta và nhị thái phu nhân nói chuyện, các ngươi lui xuống đi.”