Đồng Hạc Hiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: "Tử Kỳ nghĩ như thế nào?"
"Con nghiêng về Lục hoàng tử." Đồng Tử Kỳ kể từng cái. "Cha, người cũng biết bây giờ trong triều Đại hoàng tử đã phế, Nhị hoàng tử chết yểu, Tam hoàng tử *, Tứ hoàng tử nhu nhược, Ngũ hoàng tử vơ vét của cải, Lục hoàng tử tấm lòng nhân từ. Theo lý mà nói, cũng chỉ có Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử là có tư cách kế thừa hoàng vị, thế nhưng là, mẫu phi của Tam hoàng tử - Nhàn phi là phi tử hiện nay hoàng đế sủng ái nhất, phụ thân của Nhàn phi lại là tể tướng đương triều, bối cảnh như vậy đối với Tam hoàng tử mà nói chính là hậu thuẫn mạnh mẽ hữu lực, cũng là đôi cánh dung dưỡng (1) mũi nhọn của hắn. Lại nói Ngũ hoàng tử, hắn chủ chưởng mạch máu kinh tế của kinh đô, chỉ cần hắn muốn, hoàng thành có thể bởi vì hắn mà lâm vào khủng hoảng không có lương thực không gạo không tiền, mà hắn cũng là người có tài đức, vấn đề chính là hắn không có dã tâm với hoàng vị, nhàn vân dã hạc đã quen, chưa bao giờ nghĩ tới tranh đoạt cái gì. Cuối cùng chính là Lục hoàng tử, mẫu phi Lục hoàng tử là Dao quý phi đã qua đời, có thể nói là nữ tử hoàng thượng thật tâm thích, bản thân Lục hoàng tử cũng tâm nạp trăm sông, tầm nhìn sâu rộng, có tài trị quốc, được hoàng thượng yêu thương, chỉ tiếc, hắn trên triều đình tiếng tăm không lớn, không bằng tam hoàng tử."
(1)
Dung: tiếp nhận, che chở, dưỡng: nuôi.Editor: Phần "Tam hoàng tử *" là convert ghi như vậy, không phải là ta cắt đâu nha ~Đồng Hạc Hiên nghe vậy gật đầu, vẻ tán thưởng trong mắt không chút nào che dấu. Ông không nghĩ tới Tử Kỳ sẽ đem thời cuộc nhìn thấu triệt như thế, điều này vượt ngoài dự liệu của ông, khiến ông vừa vui mừng lại vừa lo sầu. Vui mừng vì Tử Kỳ thông minh, vừa lo nếu như Tử Kỳ là nam tử, Hầu phủ này cũng có người kế nghiệp, đáng tiếc a... Đáng tiếc...
"Ý tứ của Tử Kỳ là, muốn phụ tá Lục hoàng tử thượng vị?"
Đồng Tử Kỳ gật đầu. "Cha, người như Tam hoàng tử làm hoàng đế, thiên hạ còn sợ chưa đủ loạn sao? Chúng ta tất nhiên là không thể trợ trụ vi ngược (2)."
(2)
Trợ trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".
Đồng Tử Kỳ nàng từ trước tới giờ không tự nhận là lấy thiên hạ làm trọng, thế nhưng là, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng người chỉ biết trắng trợn cướp của dân thường như Tam hoàng tử mà leo lên hoàng vị thì thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào. Huống chi, nàng đã biết kiếp trước nhà mình sẽ gặp những biến cố bất ngờ, trong đó có "công lao" của Tam hoàng tử, như vậy, nàng càng sẽ không buông tha!
Đồng Hạc Hiên nghe vậy cũng thở dài một hơi, tiếng xấu của Tam hoàng tử kia thiên hạ đều biết, thế nhưng nhóm đại thần trong triều có một bộ phận lớn là vây cánh của tể tướng, trận đánh này, khó khăn a!
"Tất nhiên Tử Kỷ đối với hết thảy thời cuộc đều biết, nên cha cũng không nói gì. Bất quá, chỉ là chuyện Tử Kỳ con quyết định, cha nhất định ủng hộ."
Đồng Tử Kỳ nở nụ cười ấm áp, nàng biết, vô luận chuyện mình làm là đúng hay hai, cha đều sẽ ủng hộ nàng! Khoé miệng nở nụ cười biết ơn, Đồng Tử Kỳ nói khẽ: "Cảm ơn cha."
***
Ý nghĩ của mình đã được cha thông qua, việc còn lại, chính là giải quyết Vệ Tử Du. Đồng Tử Kỳ vốn cho rằng cho dù có vài việc thay đổi, nhưng hướng đi của kiếp trước ít nhất vẫn chính xác, nàng cho người truyền tin chuyện Tiêu Dao Hầu phủ tìm người cùng khai thác vàng ra ngoài, vốn cho rằng Vệ Tử Du sẽ tự mình đưa tới cửa, nhưng không ngờ, đã qua nửa tháng, hắn vẫn không có tin tức gì.
Chẳng lẽ, đời này hắn lại không muốn hợp tác với nàng?
Đồng Tử Kỳ tự nhận mình là một người rất có tính nhẫn nại, nhưng mà, sự kiên nhẫn của nàng đối với Vệ Tử Du hoàn toàn không kiểm soát được, cuối cùng, nàng vẫn là tự mình tìm tới cửa.
Thế nhưng, khi Đồng Tử Kỳ đi tới Quần Phương lâu đẩy cửa phòng chữ Nguyệt ra, lại thấy một hình ảnh khác khiến nàng mặt đỏ tới mang tai, không vội suy nghĩ nhiều, Đồng Tử Kỳ cuống quít xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ngươi... Ngươi mau mặc quần áo vào!"