Bên ngoài cửa sổ lưu ly, ánh sáng trong trẻo, trong phòng thoảng hương thuốc nhẹ nhàng.
Đông Hải cẩn thận dùng một thanh ngải hồng áp lên các huyệt Ế Phong, vai và lưng của Tạ Dực, thực hiện liệu pháp cứu ngải theo lời dặn của Chu Bưu đại phu. Mỗi lần chữa trị như vậy thường kéo dài khoảng nửa canh giờ.
Áo ngoài của Tạ Dực được cởi ra, để lộ cơ thể gầy gò, làn da trắng mịn giờ đã ửng đỏ tại những nơi vừa được cứu ngải. Mồ hôi thấm đẫm tóc mai, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt ửng hồng, trông yếu ớt nhưng lại đầy sức quyến rũ khiến Hứa Thuần không khỏi thẫn thờ.
Dựa vào việc Tạ Dực hiện giờ không thể nhìn thấy, cậu cứ thế ngắm say mê, ánh mắt mãi dõi theo từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc mai của y, tim đập liên hồi, lòng trỗi lên những mộng tưởng khó nói thành lời.
Đông Hải nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Thế tử nhà mình, không nhịn được khẽ hắng giọng nhắc nhở, sợ rằng Thế tử thất lễ quá mức. Dù rằng Cửu công tử không nhìn thấy, nhưng hai tên tiểu đồng kia cũng không phải mù. :)))
Dù đôi mắt còn bị băng che, Tạ Dực dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Hứa Thuần, lòng nghĩ công tử bột này ngưỡng mộ mình chỉ là do tuổi trẻ nông nổi. Nghĩ lại, Hứa Thuần đã từng cứu mạng mình, nên y cảm thấy cũng nên kiên nhẫn chỉ dạy vài điều, đành nhẫn nhịn xuống.
Y lên tiếng: “Thế tử Hứa.”
Hứa Thuần vội đáp: “Cửu ca có dặn dò gì không?” Rồi nói thêm: “Cửu ca gọi ta là Thế tử nghe xa cách quá. Ta xếp thứ hai, Cửu ca cứ gọi là Nhị Lang.”
Tạ Dực hỏi: “Nhị Lang có tên chữ chưa?”
Hứa Thuần thoáng ngượng ngùng, đáp: “Chưa có.” Tên chữ thường do các bậc trưởng bối hoặc thầy bạn thân thiết ban tặng, mà phụ thân của cậu lại là kẻ ăn chơi vô trách nhiệm, còn thầy cô và bạn bè đều chẳng ai coi trọng cậu, nên tới nay vẫn chưa có tên chữ.
Tạ Dực trầm ngâm rồi nói: “Gió thu thổi lên là lúc cá tươi và rau cần vào mùa, hàm ý nỗi nhớ quê hương gia đình. Ta tặng ngươi một chữ là ‘Tư Viễn’ trong câu ‘Đại đạo hành tư, thủ tắc hành viễn’ của Tả Truyện. Ngươi thấy thế nào?”
Hứa Thuần mắt sáng lên: “Hứa Tư Viễn à? Hay lắm! Đúng là chí sĩ viễn hành, câu thơ cổ có câu ‘Nhân sinh giữa trời đất, chợt như khách viễn hành’. Đa tạ Cửu ca! Tên chữ này ta rất thích.”
Tạ Dực thấy cậu đón nhận phấn khởi như vậy thì hơi ngạc nhiên. Câu thơ “Nhân sinh thiên địa gian” trong Văn Tuyển của Tiêu Thống hàm ý không may, nhưng y không chấp nhặt, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tư Viễn cũng thích đọc Văn Tuyển?”
Hứa Thuần hơi xấu hổ: “Ta chẳng phải người học thức gì, chỉ là đa phần thơ ca đều khó thuộc, duy có Văn Tuyển là dễ hiểu, lại dễ học thuộc.”
Tạ Dực nói: “Văn Tuyển là đỉnh cao của thể thơ ngũ ngôn, lời lẽ ngay thẳng nhưng không thô tục, quả là tuyệt tác muôn đời. Ngươi đọc nhiều sẽ có lợi, nhưng câu chữ trong sách quá u hoài. Ngươi còn trẻ, nên đọc thêm những bài hào sảng, cao xa, sau này khi viết văn, tránh dùng những câu phóng đãng bi lụy, bởi các quan chủ khảo trong kỳ thi phần nhiều không ưa phong cách đó.”
Hứa Thuần không quan tâm đáp: “Dù sao ta cũng không thi cử gì, họ thích hay không chẳng ảnh hưởng gì.”
Tạ Dực nghĩ, đã là Thế tử phủ Quốc công thì đúng là sẽ kế thừa tước vị. Sau này, cậu sẽ phát hiện ra thân phận hoàng đế của mình, rồi tình cảm thời trẻ sẽ phai nhạt. Cậu vốn là người không ai giáo dưỡng, được nuông chiều quá mức, chỉ cần chỉ dạy tử tế thì sẽ trở lại chính đạo. Y liền nói: “Tư Viễn có sách nào trong nhà không? Mấy ngày dài lê thê thế này, nếu Tư Viễn có thể đọc sách cho ta nghe giải khuây thì tốt quá.”
Hứa Thuần đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay: “Được thôi! Cửu ca muốn nghe sách gì, cứ nói, ta có mở một hiệu sách, sách gì cũng có cả.” Ở nhà cậu có cuốn Văn Tuyển, cũng có không ít tiểu thuyết, nhưng nhìn Cửu ca nghiêm nghị như thế, rõ ràng cũng không mấy đồng tình với Văn Tuyển, nên cậu không dám đề xuất.
Tạ Dực suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hán thư vậy, dạo trước ta đọc đến giữa chừng, chưa đọc xong.”
Hứa Thuần tỏ ra kính phục: “Bộ sử đó dày lắm, học vấn của Cửu ca thật sâu rộng, ta sẽ sai người mang trọn bộ Hán thư tới ngay.”
Tạ Dực lắc đầu: “Không cần, chỉ lấy quyển Nịnh Hạnh truyện là được, ta nhớ lúc trước đọc tới phần đó.”
Hứa Thuần liền gọi Xuân Triều ra tiệm sách lấy quyển Nịnh Hạnh truyện về, chẳng mấy chốc Xuân Triều đã dùng xe ngựa chở cuốn Hán thư về đến nơi. Hứa Thuần tìm tới quyển đó, mang vào phòng rồi bắt đầu đọc từ đầu.
Chỉ là học vấn của cậu quả thực tệ hại, mới đọc vài câu đã mồ hôi trán đổ ra, nhiều chữ không nhận ra, càng không nói đến việc ngắt câu sao cho đúng, vừa đọc vừa toát mồ hôi hột, tự trách đã không mời thầy trong nhà chia câu đọc hộ mình.