Chương 53

Translator: Nho

Beta: Anh Đào

Đi ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi.

Trần Nhung vẫn dựa vào vai Nghê Yến Quy.

Chiếc xe đi vụt ngang qua "Hữu Liễm Hữu Diện". Anh hé hờ mí mắt.

Nghê Yến Quy sờ trán của anh hỏi: "Nhung Nhung, tối qua đi đâu vậy?"

Anh ngồi thẳng dậy: "Nghê Nghê, anh nói với em cái này, em hứa phải bình tĩnh không được kích động đấy." Theo tính cách của cô thì rất có khả năng sẽ đi giằng co với Sử Trí Uy.

Cô có một dự cảm không rõ: "Được."

Trần Nhung nghiêm túc nói: "Coi chừng một người tên Sử Trí Uy, đυ.ng phải thì phải chạy."

Nhịp tim cô đập càng nhanh: "Là anh ta!" Nhưng cô không hề bất ngờ, trong số những người cô từng gặp thì chỉ có Sử Uy Trí là kẻ xấu thật.

Trần Nhung ôm chầm lấy cô: "Người phạm pháp chưa hẳn là người thiếu kiến thức về luật pháp, họ càng hiểu lỗ hổng của pháp luật hơn người bình thường. Tối qua tới sáng nay chưa đầy 24 tiếng, chưa đánh nhau sỉ nhục. Anh ta có lẽ đã nghĩ xong đường lui rồi. Nghê Nghê, bình tĩnh đừng nóng nảy, biết chưa? Sau này đừng đi mấy đường hoang vu hẻo lánh, nhất định phải đi ở nơi có thật nhiều người."

"Được......" Cô thấy sự mệt mỏi của Trần Nhung: "Anh không sao là tốt rồi." Cô mở miệng muốn nói xin lỗi.

Sử Uy Trí là nhắm tới cô, anh ta thấy bạn trai của cô là thư sinh nho nhã yếu ớt vì thế mới xuống tay.

Là cô làm liên lụy tới Trần Nhung.

Tiết ngày hôm nay, Nghê Yến Quy không thể tập trung được.

Trần Nhung trở về nghỉ ngơi, cô không dám tới làm phiền mà gửi tin nhắn cho Triệu Khâm Thư.

Triệu Khâm Thư nói: "Trần Nhung vừa chạm giường đã nằm xuống ngủ rồi."

Chạng vạng tối tiết học kết thúc, Nghê Yến Quy định tới phố đồ ăn mua một phần cháo hoa.

Đi tới một giao lộ nào đó cô nhớ tới Sử Trí Uy.

Cô thấy sự chạy trốn hôm qua khi đυ.ng phải Sử Trí Uy thật đáng sợ. Tại sao cô lại phải chạy? Anh ta là tội phạm từng ngồi tù, người nên chạy phải là anh ta mới phải.

Hôm qua cô nói không đi con đường đó nhưng hôm nay phải đi.

Cô cố tình muốn đi xem xem tên mặt lừa đó nên đi về phía "Hữu Liễm Hữu Diện".

Cô tới trước cửa, đứng ở đó.

Nếu như Sử Trí Uy nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đi ra nhỉ. Hay là cũng sẽ đối phó với cô?

Cửa thủy tinh mở ra nhưng người đi ra lại không phải Sử Trí Uy mà là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công nhân lắp đặt thiết bị. Ông ta nói: "Chỗ này chưa khai trương, sau này hãy tới."

Nghê Yến Quy nhìn bên trong một cái: "Bác này, họ sắp khai trương rồi ạ?"

Công nhân lắp đặt thiết bị: "Dọn rác gần xong rồi."

Lúc này, bên trong vang lên một tiếng nói kêu ca: "Ông nói xem người này thật kỳ lạ mà, cả căn phòng tối om om lại còn không lắp tay nắm cửa, người làm sao đi ra được?"

Công nhân lắp đặt vội vã đi vào, trách mắng: "Cầm tiền làm việc thì bớt hỏi bớt nói đi."

Nghê Yến Quy sa sầm, hận không thể đi vào phá tiệm.

Cô chỉ đành rời đi.

Lời của Trần Nhung có lý. Họ là sinh viên không hiểu việc đời, phải giao thiệp với người trong xã hội, cần phải suy nghĩ kỹ hơn.

*

Nghê Yến Quy gói một phần cháo trắng, một phần canh gà dạ dày lợn. Cô lấy cặp l*иg từ trong túi ra, đựng đồ rồi rời đi.

Buổi tối Triệu Khâm Thư phải tới câu lạc bộ.

Hai người bạn khác cũng có tiết tự chọn.

Triệu Khâm Thư mời cô vào nói: "Mình phải chín rưỡi mới về, trước lúc đó thì cậu thích làm gì thì làm."

Nghê Yến Quy cũng muốn thích làm gì thì làm nhưng bạn trai cô ốm rồi, đang phải nghỉ ngơi.

Cô rón ra rón rén đặt cặp l*иg và đồng thời đặt một hộp quà xuống.

Lúc đó, cô nghĩ định tặng một chiếc khăn choàng Taobao cho Lâm Tu, nhưng không nghĩ rằng có thể tặng một chiếc khăn choàng Taobao cho Trần Nhung.

Người bạn gái như cô đúng là kém cỏi.

Giường của Trần Nhung kề gần cửa sổ. Khi này rèm cửa vén lên một nửa, tiếng ầm ĩ bên ngoài truyền tới từ ban công đối diện.

Cô kéo rèm khác sang.

Trần Nhung nói không thích tối.

Nghê Yến Quy tắt đèn rồi mở đèn bàn, chỉnh ánh sáng xuống thấp nhất. Cô đứng bên giường đúng lúc đối diện với dung mạo khi ngủ của Trần Nhung.

Lông mi của anh vừa dài vừa cong giống như được đổ bóng. Khóe miệng ngang bằng, thiếu mất độ cong giương lên.

Cô rất đau lòng, làm động tác như nhéo trên mặt anh giữa không trung.

Chiếc kính bị vỡ kia đặt trên bàn. Cô dịch kính sang một bên rồi ngồi trên bàn, nhìn xung quanh.

Trên bàn rất đơn giản, máy tính, bàn phím, chuột máy tính.

Ống đựng bút xếp một loạt nào là bút đánh dấu, bút dạ cùng với vài chiếc bút chì dành để phác họa.

Cô nhìn lướt qua, vươn tay ra chạm vào mấy cái bút chì, ruột bút chọc vào khiến cô ngưa ngứa.

Thật kỳ lạ, anh có thể gọt bút chì dài như thế.

Phía sau ống đựng bút cao có một cái ống đựng bút nhỏ. Cô lại đưa lòng bàn tay tới đo. Bút trong cùng một ống đựng có độ dài bằng nhau.

Nghê Yến Quy cầm bút tới.

Quơ quơ cái bút.

Cô phát hiện ra bút lệch cũng có góc độ.

Cô và Trần Nhung bên nhau lâu như thế, nhưng lại chưa từng để ý tới căn bệnh ám ảnh cưỡng chế này của anh.

Nhìn ống bút từ trên cao xuống, cô cảm thấy mặt phẳng chóp bút tạo thành giống như đã từng biết tới.

À, đúng rồi, là "mười hai điếu".

Cô thế mà lại nghĩ tới "mười hai điếu" từ đồ của Trần Nhung, đúng là vớ vẩn. Cô vội vã xua tan liên tưởng.

Giá sách của Trần Nhung đều đặt sách vở chuyên ngành.

Nghê Yến Quy dùng ngón tay gõ vào gáy sách. Nhìn thấy một quyển tiêu chuẩn kiến trúc, cô nghĩ tới gì đó nên lật giở tới mục lục, lật giở đối chiếu.

Đọc điều lệ bên trên xong, trong lòng cô nảy ra một kế.

Nghê Yến Quy giữ mảnh giấy rồi nhẹ nhàng rời đi.

Sau đó cô đi tới đồn cảnh sát.

*

Trần Nhung mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ không còn là mồ hôi nữa.

Khi tỉnh lại, tay anh sờ lên trán, cơn sốt đã hạ rồi.

Anh sờ vào mũi....không có kính.

Trần Nhung nắm vào thành giường, xoay người nhảy từ trên giường xuống.

Anh liếc nhìn cặp l*иg và hộp quà ở trên bàn và một mảnh giấy được đè lên: "Nhung Nhung, ngủ ngon."

Anh đang định mở hộp quà thì lơ đãng nhìn một cái đột nhiên sững lại.

Ống đựng bút bị chạm tới.

Anh chọn một chiếc bút trong ống đựng bút ngắn xoay xoay giữa ngón tay.

Ánh đèn lờ mờ l*иg anh vào trong cái bóng.

*

Ngày thứ hai, Trần Nhung vẫn xin nghỉ.

Nghê Yến Quy dặn anh: "Nghỉ ngơi cho hẳn hoi."

Hôm nay cô học lớp về màu, khi lấy bút phác họa vẽ nháp thì xoay xoay cái bút.

Cô bật cười. Có thể gọt từng chiếc bút chì có độ dài giống nhau, bạn trai cô đúng là rất nhẫn nại.

Lô Vĩ nói trong nhóm sáu người: "Sắp tới Nguyên Đán rồi, các cậu có chương trình gì không?"

Lâm Tu không gõ chữ trên điện thoại, anh ta đứng bên cạnh Lô Vĩ: "Trước đây mình đón tết với Yến Quy. Năm nay không được rồi, cô đơn quá."

Lô Vĩ: "Cậu cô đơn thì có muốn đi quẩy chút không?"

Lâm Tu nhìn sang: "Cậu có kế hoạch gì?"

Lô Vĩ vén tóc mái của mình: "Vũ hội."

Lâm Tu: "Ồ, đẳng cấp quá. Mình càng cô đơn rồi."

"Mình đi thì chắc chắn kéo cả cậu đi chứ." Lô Vĩ ôm lấy tay của Lâm Tu: "Không chỉ cậu đâu, còn có ‘đại gia’ chúng ta nữa!"

Lâm Tu rút tay ra: "Thôi đi. Còn nhớ biểu diễn quân sự không? Đổng Duy Vân, Yến Quy, hai người lên ấy. Một người đàn, một người hát, trình độ chẳng ra làm sao. Cậu thấy lớp chúng ta còn ai có thể vừa hát vừa nhảy chứ?"

Lô Vĩ cười: "Vũ hội là một danh từ."

Hoàng Nguyên Lượng thò đầu ra từ giá vẽ: "Động từ là cái gì?"

Lô Vĩ: "Quan hệ hữu nghị."

Mắt Hoàng Nguyên Lượng vừa tròn vừa sáng: "Với ai?"

"Các cậu không biết à. Nguyên Đán năm trước cũng có vũ hội hóa trang mà." Lô Vĩ nói: "Mình cũng là người được ủy thác. Năm nay lớp tranh khắc chịu trách nhiệm, phải tạo một chương trình hoành tráng. Đương nhiên càng đông người càng vui."

Hoàng Nguyên Lượng hỏi: "Vũ hội hóa trang? Có phải cái mà đối mắt rồi có thể ôm nhau cùng ca nhảy múa không?"

"Đó là nhảy quảng trường." Lâm Tu thờ ơ: "Vũ hội hóa trang là ai cũng kỳ lạ, nhảy múa lung tung. Cái này ai cũng thích được, khẩu vị nặng thật."

"Không phải." Lô Vĩ giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại: "Vũ hội hóa trang hàng năm đều là câu chuyện tình yêu trai gái."

Đổng Duy Vân nói xen vào: "Hoa khôi khoa khắc tranh có tới không?"

Lô Vĩ lắc đầu.

Đổng Duy Vân thất vọng.

Lô Vĩ: "Lý Quân là hoa khôi trường, cao hơn cái khác."

Đổng Duy Vân: "Hoa khôi trường tới không?"

Lô Vĩ cười: "Mình sẽ nhờ bạn mình đi trịnh trọng mời tới."

Hoàng Nguyên Lượng vỗ tay: "Được, mình đi."

Lâm Tu ngước mắt: "Lý Quân đồng ý đi rồi à? Cậu để tâm vào đó đi."

Liễu Mộc Hi nghe xong thì hỏi: "Vũ hội hóa trang có phải gần như cosplay không?"

Đổng Duy Vân: "Khác xa chứ."

Lô Vĩ: "Cosplay thì đương nhiên không sao. Tùy cậu hóa thế nào thì hóa."

Liễu Mộc Hi gật đầu: "Mình đi."

Nghê Yến Quy đặt bút xuống, bỗng chốc đứng lên: "Mình muốn làm Diệt Tuyệt Sư Thái, chắc sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu trong giang hồ."

"Được." Lâm Tu đều đồng tình ý kiến như Trần Nhung. Cô thích thế nào thì là như thế, hai người không thể nhiều lời.

"Ôi, hướng của các cậu không đúng rồi." Lô Vĩ đứng dậy tới giữa mấy người: "Điều quan trọng của vũ hội hóa trang là sự gặp gỡ lãng mạn. Làm cái gì mà gió tanh mưa máu, chị Yến, đó không phải nơi chị xuống dao gϊếŧ người."

Đổng Duy Vân: "Năm trước có thành đôi không?"

"Này đúng là lĩnh vực của mình rồi. Có, hơn nữa đều là kim đồng ngọc nữ thôi." Lô Vĩ hăng hái kể về chuyện năm đó.

Anh ta nói từ 20 mấy năm trước. Năm đó đại học Gia Bắc có một thiếu niên ngọc thụ lâm phong*, bốn phía vũ hội đều hâm mộ. Nhảy một bài, trong trường đã có thêm một cặp đôi.

*chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng đón gió.

Lô Vĩ kể liên tục giống như anh ta là bóng đèn của cặp đôi đó vậy, chọn ngày gặp gỡ vào ngày hoa Tử Kinh nở, trăng đẹp sao sáng cũng xúc động.

Lâm Tu bắt đầu viết bản thảo lên giấy.

Liễu Mộc Hi hỏi: "Kết cục hai người là HE hay là BE?"

Chuyện của Lô Vĩ thay đổi: "BE rồi."

Liễu Mộc Hi: "Cái này đúng rồi." Chuyện trai tài gái sắc gì đó đều là lừa trẻ con thôi.

"Nhưng mà năm đó chia tay cũng chấn động một thời. Mình sắp xếp lại tài liệu vũ hội năm đó thì có một phát hiện to lớn."

Liễu Mộc Hi: "Cái gì?"

"Thông tin thực tế với vũ hội này đều là tình yêu trai gái. Không yêu đương thì có lỗi với cuộc sống vài năm tới của chúng ta rồi."

Lâm Tu: "Có thật sự thành đôi không?"

"Lạ ở chỗ này, mấy đôi nổi tiếng đều chia tay rồi." Lô Vĩ gửi vài tấm ảnh vào trong nhóm.

Người có hứng thú với mấy tin đồn này chỉ có Liễu Mộc Hi.

Còn lại thì tự mình vẽ tranh của mình.

Không biết ảnh Lô Vĩ móc đâu ra, có ảnh vũ hội và ảnh cuộc sống.

Vài tấm đã có từ rất lâu nên màu hơi mờ.

Liễu Mộc Hi suy nghĩ: "Người này này, các cậu có cảm thấy như gặp chỗ nào rồi không?" Cô ấy cố ý khoanh riêng một người gửi lại vào nhóm.

Mấy người nhìn nhìn: "Chưa từng gặp."

Liễu Mộc Hi quan sát cẩn thận: "Lạ thế, mới nãy thấy giống mà bây giờ lại không giống nữa."

Tới khi tan học, Nghê Yến Quy nói phải đưa cơm cho Trần Nhung.

Liễu Mộc Hi lóe lên một ý: "Yến Quy, cậu có thấy người lịch sự đeo kính này nhìn qua giống Trần Nhung không?"

Nghê Yến Quy phóng to tấm ảnh trong nhóm: "Không giống mà." Đường nét của người này khác là ôn hòa. Khuôn mặt của Trần Nhung sắc hơn nhiều.

Liễu Mộc Hi nói thầm: "Vừa nhìn thì thấy giống, sau đó lại không thấy thế nữa."

Nghê Yến Quy đang định tắt cuộc trò chuyện nhóm, vô tình thấy một tấm trong đó. Trong lòng cô nghi ngờ, lại lật tới đó.

Thứ mà một người trong đó đeo trên mặt.......... là mặt nạ sơn dương?

- -----oOo------