Lúc này, mấy đại thần cách vách vừa xấu hổ vừa hiếu kỳ khi nghe việc riêng của Hoàng đế, bọn họ dựng tai lên hóng, chuyện của Dư Ôn vẫn chưa xong à? Ông ta có thể bày ra bao nhiêu trò mới với Phó quốc công vậy?
Việc tư của Hoàng thượng nghe không xuôi tai thì chuyện của đồng liêu cũng không ra sao cả.
Chỉ có Dư Ôn muốn khóc, nếu không phải e ngại ánh mắt cảnh cáo của Thiên Hành đế, ông ta thực sự muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin cô nãi nãi này, hay là ngài đổi sang nói người khác đi.
[Bốn năm trước, vị Kinh Triệu phủ doãn trước đó cáo lão hồi hương, Dư Ôn vì tranh vị trí này, không những hầu hạ Phó quốc công ở trên giường cẩn thận, còn dốc hết vốn liếng tặng một pho tượng Ngọc Quan Âm trị giá sáu vạn lượng bạc cho ông ta nữa.]
[Mà Dư phu nhân bên kia cũng muốn xuất lực trợ giúp trượng phu thăng quan, liền mượn danh nghĩa dâng hương bái phật để ở cùng Phó quốc công trong điền trang ba ngày ba đêm, vì muốn được Phó quốc công giúp đỡ liền chiều theo các yêu cầu của ông ta, đủ loại cẩu thả ôn nhu khiến người đầy vết roi, lại sợ trượng phu nhìn thấy nên mới ngây người trong chùa cả nửa tháng mới về.]
[Dư Ôn ngồi lên vị trí Kinh Triệu phủ doãn vô cùng thuận lợi, hai vợ chồng đều cho rằng Phó quốc công nể mặt chính mình mới đồng ý giúp đỡ một tay, cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đối xử với Phó quốc công như ân nhân, ngày lễ ngày tết mấy năm qua, Dư Ôn biếu tặng Phó quốc công không ít đâu.]
[Ông ta ngồi lên vị trí Kinh Triệu phủ doãn này không dễ dàng chút nào, đã bán cái mông, còn phải bán thêm lão bà, lại nhét thêm một số bạc lớn. Thật thảm mà!]
[Chỉ có Phó quốc công là trở thành người chiếm được nhiều lợi nhất thôi.]
[Đớp cả hai đầu, thu cả người cả tiền, nam nữ đều ăn, Phó quốc công này làm việc cũng không nghiêm túc chút nào.]
Hai chân Dư Ôn như nhũn ra, ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đôi mắt lóe ra hận ý mãnh liệt. Phó quốc công giỏi lắm, đùa bỡn xoay phu thê họ vòng vòng. Nhiều năm như vậy rồi, ông ta vẫn coi Phó quốc công là ân nhân đấy.
Mấy người Cát Kinh Nghĩa cũng đồng cảm với ông ta.
Thiên Hành đế cong ngón tay gõ gõ bàn một cái nhắc Cát Kinh Nghĩa không nên lo nghe bát quái, quay lại nói chính sự.
Cát Kinh Nghĩa quên nói đến chỗ nào từ lâu rồi. Không thể trách ông ấy được, thực sự là trường hợp của Dư Ôn không tuân theo chuẩn mực nào cả, ông ấy xử án hơn hai mươi năm ở bộ Hình, lần đầu tiên thấy loại bất công lớn như vậy.
"Cát đại nhân nói đúng, Binh Mã tư kinh thành sẽ phối hợp với bộ Hình để phá án." Chỉ huy sứ Binh Mã tư Mạnh Giang yểm trợ cho lão đồng chí.
Cát Kinh Nghĩa nhìn ông ta cảm kích, quay lại trọng tâm câu chuyện nói tiếp, nhưng thực ra lỗ tai đã dựng thẳng đứng cho thấy có mục đích khác.
Không lâu sau, giọng nữ nhân vô căn cứ kia lại vang lên, chỉ là lần này âm thanh hơi trầm xuống, dường như mang theo tức giận: [Mọe kiếp, Dư Ôn thật không ra gì.]
[Thất công tử Phó gia vừa ý Tây Thi đậu hũ ở thành Bắc, muốn nạp cô nương kia làm thϊếp, người ta không muốn lại cưỡng đoạt trắng trợn. Phụ thân và ca ca cô nương kia đến Kinh Triệu phủ kiện cáo Thất công tử Phó gia, thế mà Dư Ôn đáng chết này lại phán hai cha con bọn họ vu khống, lưu đày hai ngàn dặm.]
[Về sau cô nương kia biết được tin dữ này vừa căm giận vừa oán hận, đêm đó liền treo cổ tự vẫn. Một gia đình đang yên lành bỗng dưng bị bọn họ phá cho cửa nát nhà tan, còn công lý hay không vậy?]
Chuyện làm việc thiên vị bị vạch trần khiến Dư Ôn lạnh cả người, ngẩng đầu lên chợt đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thiên Hành đế, cả người ông ta mềm nhũn giống như bùn nhão, co quắp ngồi trên đất.
Ba người Cát Kinh Nghĩa nhìn thấy nhưng cũng không nói đỡ cho ông ta lời nào. Thậm chí khi nhắc lại vụ án, Cát Kinh Nghĩa cũng không nhắc tên Dư Ôn, mà gọi trực tiếp là Kinh Triệu phủ.
Bầu không khí trong chính điện cũng dần trở nên ngột ngạt.
Qua Qua nhận thấy tâm tình Đường Thi không ổn, vội nói: [Ký chủ, Phó Thiên Thiên trở về cung Vạn Thọ kể khổ, cáo trạng với Thái hậu rồi đấy, ngươi có muốn nghe không?]
Đường Thi bị làm cho tức chết, tạm thời không muốn xem những việc bực mình của Phó quốc công nữa, cần phải thay đổi tâm trạng: [Ngươi nói xem.]
[Thái hậu rất tức giận, đập phá hết đồ sứ Định Dao trên bàn, còn mắng Phó Thiên Thiên không có bản lĩnh, không dụ dỗ nổi một người đàn ông, đã lâu như vậy rồi còn chưa chạm được đến tay Hoàng đế.]
Bây giờ Đường Thi không muốn thấy người Phó gia được như ý, vui sướиɠ nói: [Đáng đời, cuối cùng cẩu Hoàng đế cũng làm người một lần.]
Qua Qua cố tình dỗ nàng cao hứng: [Không thể nói như vậy được, ký chủ đừng nóng. Biết đâu lần trước ngươi nói đúng, có thể là Hoàng đế không lên được thì sao, mỗi ngày uống nhiều canh bổ dưỡng lại đối mặt với Phó Thiên Thiên trang điểm ăn mặc diễm lệ quyến rũ như vậy mà vẫn không động lòng chút nào, tính toán này của Thái hậu nhất định thất bại rồi.]
Thiên Hành đế: "..."
Vừa mới khen được một câu, đảo mắt lại liền giội một chậu nước bẩn lên đầu hắn. Hai người này thật giỏi quá mà!
[Toang rồi, toang rồi, Thái hậu muốn chơi chiêu lớn.] Qua Qua chợt kêu lên.
Điệu bộ và ngữ khí này khơi gợi lòng hiếu kỳ của Đường Thi: [Bà ấy muốn làm gì?]
Qua Qua: [Bà ấy muốn qua đây hỏi tội này, lát nữa Yến phi gặp xui xẻo là cái chắc.]
Đường Phi không coi ra gì cả: [Thì sao? Chuyện này chẳng phải rõ ràng à? Cẩu Hoàng đế phải bảo vệ Yến phi chứ, dù sao hắn cũng không muốn nạp Phó Thiên Thiên, Yến phi làm như vậy là giúp hắn một đại ân luôn đấy.]
Thiên Hành đế: "..."
Hắn không nạp Phó Thiên Thiên là vì ai vậy?
Qua Qua lại thả ra một tin tức đáng kinh ngạc: [Còn một việc ta chưa nói đâu. Thái hậu chuẩn bị hạ xuân dược vào đồ ăn tối nay của Hoàng đế, chắc chắn hắn sẽ không đề phòng bà ấy, khả năng cao là không thoát được, ký chủ, tối nay ta sẽ phát trực tiếp vào bát quái cho ngươi xem, có vui không?]
Mặc dù chuyện này có chút không tử tế lắm, nhưng Đường Thi vẫn giương giương khóe miệng: [Vui chứ, Qua Qua thật tốt, yêu ngươi nhất.]
Thượng thư bộ Hình, Đại Lý tự khanh và Chỉ huy sứ Binh Mã tư thầm vặn vặn tay: Có thể cho chúng ta xem cùng với được không?