Chương 4

Đường Thi hoàn toàn không biết rằng, bởi vì nàng không có ý thức làm tiểu lão bà nên mới tránh thoát nguy cơ bị ngã ngựa.

Chuyện thứ nhất nàng phải làm khi trở về điện Chiêu Hoa là ăn cơm.

Thái hậu thật keo kiệt, chính mình ăn hai bữa cũng không ban cho các phi tử một bữa. Nhưng hôm nay cũng thu hoạch được chút, ít nhất có thể thấy được Hoàng đế lớn lên trông như thế nào rồi.

Nhắc tới cũng thật đáng thương, nàng chỉ ngủ gật lúc trực đêm thôi, tỉnh lại đã xuyên tới triều đại Đại Ung chưa từng có trong lịch sử một cách rất khó hiểu, không những vậy mà lại xuyên trúng một phi tần nhỏ bé không được sủng ái nữa chứ. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, ít ra không cần một tuần đi làm sáu buổi từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, cũng không cần chịu đựng sự tức giận vô lý của ông chủ. So với ông chủ cực phẩm bắt làm thêm giờ, ngày ngày giảng cống hiến, phê bình người trẻ tuổi không chịu nổi khổ cực mà mỗi tháng trả lương năm nghìn tệ thì cẩu Hoàng đế có thể được coi là ông chủ trong mơ rồi. Mỗi tháng phát tiền đúng hạn, tết nhất lễ lạc được ban thưởng, còn không phải làm việc (thị tẩm). Bởi vì vào cung sớm nên Hoàng đế tương đối hào phóng, phong tần vị cho nàng, không cao không thấp, rất thích hợp dưỡng lão. Nàng chỉ cần đi thỉnh an Thái hậu mỗi sáng, sau đó có thể trở về đóng cửa lại nằm ngửa ăn dưa, nói chuyện bát quái, chán quá thì đánh đánh bài, xoa xoa mạt chược cùng đám cung nữ là hết ngày. Cuộc sống nhàn nhã không áp lực như vậy cũng chữa khỏi chứng mất ngủ đã ám ảnh nàng hai ba năm qua. Lúc mặt trời lặn nàng cũng chuẩn bị ngủ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống như mặt trời vậy, thật tuyệt vời! Công việc này ngon nghẻ quá đi.

Đường Thi tiến vào mộng đẹp ngon lành, ngủ đến khi tự tỉnh thì nhận được một tin tức tốt, phượng thể Thái hậu không khỏe, miễn các nàng thỉnh an một thời gian. Hoan hô, lại được nghỉ rồi, còn là nghỉ dài hạn có lương chứ, nhất định phải ăn mừng, Đường Thi gọi mấy người Xuân Hỉ đến, tuyên bố sáng hôm nay không làm việc, sau đó mọi người ngồi tụm lại đánh bài giấy.

Vì cuộc sống quá mãn nguyện, quá thư thái thoải mái nên nàng đã quên mất chuyện ngày hôm qua.

Chỉ có mấy người Yến phi mới ăn dưa được một nửa, tim gan ngứa ngáy khó chịu thôi.

Đoán chừng người duy nhất vui vẻ Thái hậu. Sau khi đạo sĩ của Bạch Vân quán tới lập đàn làm pháp sự thì không còn xuất hiện âm thanh cổ quái kia nữa, hình như yêu quái này đã bị tiên sư bắt đi rồi. Thái hậu rất hài lòng, ban thưởng cho Bạch Vân quán rất hậu hĩnh, sau đó lại lo liệu việc của Phó Thiên Thiên và Hoàng đế.

Thiên Hành đế vừa mới bãi triều trở về Thừa Càn cung, Đông Lai liền tiến lên, khom người nói: "Hoàng thượng, Phó tứ cô nương phụng mệnh Thái hậu nương nương đưa canh nhân sâm tới cho người."

Đây đã là ngày thứ tư rồi, mỗi ngày Phó Thiên Thiên đều phụng chỉ Thái hậu đến đây một chuyến không kể sớm muộn, mỗi lần đều đưa các loại canh tẩm bổ, điểm tâm, mà phần lớn đều là mấy thứ có tác dụng tráng dương. Thiên Hành đế biết chủ ý của Thái hậu, nhưng không thể có thêm một Hoàng hậu xuất thân từ Phó gia nữa. Vốn dĩ hắn có thể không để ý gì mà thỏa mãn nguyện vọng của Thái hậu, đưa Phó Thiên Thiên vào cung, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một đôi đũa. Nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm đó thì tuyệt đối không thể để Phó Thiên Thiên tiến cung, nếu ả ta trở thành phi tần và nghe được âm thanh thần bí kia, hai cô cháu bọn họ xâu chuỗi lại thì Thái hậu sẽ biết hắn và các phi tử khác cũng nghe được âm thanh đó. Nhưng bây giờ hắn không thể cự tuyệt Thái hậu và Phó gia một cách trực tiếp được.

Thiên Hành đế suy nghĩ một chút thì có chủ ý, phân phó Đông Lai: "Ngày mai phái người nhìn chằm chằm ở bên ngoài, nếu thấy Phó tứ cô nương đến thì đi mời mấy vị nương nương lại đây bầu bạn với ả ta ở thiên điện."

Có rất nhiều người không hy vọng Phó Thiên Thiên vào cung hơn hắn đấy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Thi đang làm ổ phơi nắng ở trong viện thì đột nhiên nhận được ý chỉ mời nàng đến Thừa Càn cung.

Tạm thời phải đi điểm danh thì Đường Thi cũng không có nửa câu oán giận, dù sao thì cầm bạc rồi, thỉnh thoảng cũng phải nghe ông chủ sai bảo chứ, lại tiện thể đi du lịch Thừa Càn cung một chút, dù sao nửa năm qua nàng đều ở trạng thái thất sủng không thấy được Hoàng đế, cơ hội như vậy chỉ có một lần thôi.

Đường Thi ôm tâm thái du ngoạn đi tới Thừa Càn cung, sau đó phát hiện Yến phi, Thục phi, Lý chiêu dung, An tần, Chu tài nhân cũng có mặt, hơn nữa còn có Phó Thiên Thiên đang phụng phịu ngồi ở đó.

Sáu người này chia làm hai phe rõ ràng, Phó Thiên Thiên ngồi một mình ở ghế bên trái, năm người còn lại ngồi bên phải, trông rất nổi bật.

Thục phi khá ổn, phe phẩy quạt tròn như cũ, vẻ mặt ôn hòa, mà Yến phi thẳng tính, miệng vểnh lên có thể treo được cả hũ mỡ.

Chuyện gì thế? Sao Hoàng đế lại gom hai nhóm người không hợp nhau này vào một chỗ vậy?

Đường Thi hơi do dự, ngồi vào chỗ cuối cùng bên cạnh Chu tài nhân đang cụp đuôi làm người, sau đó đυ.ng đυ.ng khuỷu tay nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Muội muội tốt, chuyện gì xảy ra vậy?"

Chu tài nhân rụt tay lại, khẽ gật đầu một cái, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi: "Không biết nữa."

Được rồi, chỉ có thể lật bát quái thôi. Chẳng mấy chốc, Đường Thi đã tìm được đáp án.

[Ngày nào Phó Thiên Thiên cũng đưa cật heo hầm đỗ trọng, canh thịt dê hải sâm, cật dê hầm nhục thung dung kỷ tử... bổ đến mức làm Hoàng đế chảy máu mũi ba lần, đỉnh của chóp.]

Hoàng đế đang nghị sự cùng mấy đại thần liền nhếch mí mắt, phát hiện sắc mặt Thượng thư bộ Hình, Đại Lý tự khanh, Kinh Triệu phủ doãn, Chỉ huy sứ Binh Mã tư đối diện hắn đều cứng đờ, nhưng đám lão hồ ly này phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã khôi phục bình thường như không có việc gì mà nghị sự tiếp. Thậm chí Thượng thư bộ Hình Cát Kinh Nghĩa đang hội báo cũng chưa hề nói lắp một câu. Chẳng qua chưa hội báo được hai câu lại nghe được giọng nói cổ quái vang lên từ chỗ nào đó: [Ký chủ, dưa lớn này, có ăn không?]

Đường Thi vừa nghe vậy lập tức lên tinh thần: [Dưa gì thế?]

Qua Qua đắc ý: [Ngươi đoán thử coi Hoàng đế gặp ai ở Ngự thư phòng? Là Kinh Triệu phủ doãn Dư Ôn đấy.]

Đường Thi: [Không có ấn tượng gì, là cái người kỳ lạ có đam mê mặc nữ trang đi dạo thanh lâu, vì thoả mãn nguyện vọng của mình mà lẳng lặng mở một gian nhà thổ rồi tự mình hành nghề kia à? Hay là lão già thích ngửi mùi tất thối, chuyên trộm tất thối của lão bà, cuối cùng khiến lão bà hoài nghi đó hả?]

Qua Qua lắc đầu quầy quậy: [Ngươi nhớ nhầm rồi, đó là hai quan viên khác, cha của Phó Thiên Thiên có tám ngoại thất ở bên ngoài ấy, nhớ đến chưa?]

Hoàng đế cảm kích, đám phi tần không khỏi đồng tình với Dư Ôn đại nhân, đỉnh đầu mọc cả một thảo nguyên rộng lớn.

Quả nhiên một khắc sau lại nghe thấy Đường Thi nói: [Ta nhớ ra rồi, hai vợ chồng nhà này đều có một chân với Phó quốc công. Ông ta thật tuyệt, ngủ với vợ xong lại ngủ với chồng, vợ chồng nhà Dư Ôn quá đáng thương, nhiều năm qua vẫn không biết mình bị đối phương cắm sừng.]

Phụt!

Chính điện và thiên điện đồng thời vang lên tiếng ho khan liên tiếp.