Thiên Hành đế nhiều kinh nghiệm nhất, chỉ thản nhiên dời mắt rồi gọi thái giám bóc hải sản cho mấy phi tử.
Đường Thi phải giữ ý không thể đứng lên gắp đồ ăn nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, bắt đầu ăn hải sản đã được bóc sẵn ở trong bát của mình. Vừa ăn vừa tấm tắc: [Qua Qua, ngon lắm đấy, bào ngư này mập mạp quá.]
[Bề bề ngon thật, muốn ăn hai con nữa.]
An tần lập tức giơ đũa gắp hai con bề bề, Thục phi bực mình cúi đầu, lần đầu tiên không có nét tươi cười trên mặt.
Đường Thi không hề phát giác được sóng ngầm cuồn cuộn trên bàn ăn, nàng chỉ cảm thấy hiện tại dùng cơm thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì An tần bên cạnh lấy rất nhiều đồ ăn. Dường như cẩu Hoàng đế cũng có lương tâm, thi thoảng kêu thái giám đổi vị trí món, nàng cũng có thể gắp được nhiều hơn. Thức ăn ở nơi này của Hoàng đế thật ngon, lần đầu tiên Đường Thi không chê hắn. Đến lúc ăn cơm xong, nàng xoa nhẹ bụng dưới hơi nhô ra: [Qua Qua, thật no.]
Qua Qua: [Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy, không ăn được nữa thì đừng cố chứ.]
Đường Thi tỏ vẻ đáng thương: [Ngươi không biết ấy, bây giờ chưa có kỹ thuật cấp đông, kinh thành lại không có biển, muốn ăn một bữa hải sản có biết bao khó khăn. Đoán chừng một tháng Hoàng đế cũng không được ăn mấy lần đâu, đời này của ta rất có thể chỉ được ăn ké một bữa thế này thôi, nên đương nhiên phải tranh thủ chứ.]
Đã lâu rồi An tần không ăn nhiều như vậy, lúc ăn không cảm thấy gì, ăn xong nghĩ lại đã thấy buồn nôn, sắc mặt cũng không thoải mái lắm.
Thiên Hành đế vẫy tay cho người bưng trà sơn tra tiêu thực lên. Thục phi và Lý chiêu dung nhìn sơn tra chua loét kia thì tức nghiến răng, bên tai còn liên tục vang lên âm thanh vui vẻ: [Ta thích uống nước sơn tra ngâm nhất, nếu cho thêm chút mật thì sẽ chua chua ngọt ngọt, uống càng ngon hơn.]
An tần vốn không thích ăn đồ chua nghe thế cũng cố nhịn mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt thỏa mãn tựa như nếm mật.
Ăn xong bữa cơm, Đường Thi phát hiện nhóm phi tần đều có chút gì đó là lạ nhưng cũng không để ý. Vốn dĩ là nàng xuyên ngang vào nên không quen thuộc mấy với những phi tần này, hơn nữa nàng còn là thanh niên của chủ nghĩa xã hội khoa học tiên tiến, nào có biết tranh đấu cái gì đâu, nên cứ trốn xa chút thôi. Nhưng hôm nay Hoàng đế cứ quái quái, đoạn thời gian trước sáng nào cũng bắt các nàng đến ngồi một hai canh giờ rồi về, không gặp mặt lần nào. Hôm nay lại để các nàng ở lại ăn ké một bữa cơm, đến giờ vẫn chưa có ý định cho về, Hoàng đế muốn chơi trò gì đây? Chẳng lẽ còn muốn mời các nàng ở lại ăn ké bữa tối nữa sao? Cũng không phải là không được, nhưng để bọn họ tiêu hóa chút đã. Đường Thi ăn no bắt đầu buồn ngủ, ngồi trên ghế mà mí mắt cứ đánh nhau, đầu gật gù như gà mổ thóc.
Lý chiêu dung nhìn thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của nàng thì vừa ao ước vừa bực mình, Đường tần quả là một kẻ ngu si, ăn no uống đủ xong không thèm quan tâm thứ gì nữa. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, có lẽ cái gì cũng không hiểu, không phải nếm trải như nàng lại là chuyện tốt. Cái ký chủ kia sao không phải Đường tần, không thì Chu tài nhân cũng được mà. Ít nhất hai người họ cũng không làm người khác chán ghét.
Qua Qua đột nhiên xông ra ngay lúc Đường Thi sắp chìm vào giấc ngủ: [Ký chủ, Quan Triều dẫn Chúc Tinh Nghiệp và một nhóm người tiến cung rồi.]
Cơn buồn ngủ của Đường Thi bị quét sạch, lập tức lên tinh thần: [Oa, sắp mắng chửi nhau rồi sao?]
Qua Qua rất hiểu Đường Thi, nhìn nàng nhát gan vậy thôi, chứ thực ra thích loại náo nhiệt này lắm, một phần là do cuộc sống cung đình cổ đại quá nhàm chán.
[Đúng đó, xem ra hôm nay còn có phát trực tiếp, ký chủ kích động không?]
Đường Thi biểu đạt: [Kích động, ta thích phong cách làm việc sấm rền gió cuốn không thể kéo dài qua đêm này của Quan thượng thư.]
Quan Triều dẫn theo mười mấy người tiến cung cầu kiến Hoàng thượng dưới ánh mắt mong chờ của cả đám. Cát Kinh Nghĩa cũng mặt dày mày dạn đi theo xem náo nhiệt, dù sao loại người vô sỉ, tâm cơ thâm trầm lừa gạt được cả lão đầu Quan Triều này không có nhiều lắm.
Quan Triều vừa thấy Hoàng đế liền đánh đòn phủ đầu: “Hoàng thượng, Chúc Tinh Nghiệp không có đức hạnh, hợp mưu với nha hoàn hãm hại Lâm cô nương, xin Hoàng thượng cách chức Biên tu Hàn Lâm viện của hắn ta.”
Quan Triều tin tưởng rằng, lúc này Bệ hạ đã biết được Chúc Tinh Nghiệp không từ thủ đoạn leo lên cao, chắc chắn không muốn người như vậy biết được sự tồn tại của âm thanh thần bí kia.
Qua nhiên ông ấy đoán đúng. Thiên Hành đế hạ chỉ rất thống khoái: “Cách chức Biên tu Hàn Lâm viện của Chúc Tinh Nghiệp, giáng làm thứ dân.”
Mười năm treo đèn đọc sách, vất vả lắm mới đỗ đạt, hôm nay đột nhiên bị khai trừ công danh, làm sao Chúc Tinh Nghiệp cam lòng được. Dù hắn ta không muốn đắc tội Quan Triều nhưng cũng phải lên tiếng bao biện cho mình: “Hoàng thượng, vi thần bị oan. Không biết nhạc phụ đại nhân nghe được lời gièm pha của ai liền vu cáo hãm hại vi thần, xin Hoàng thượng làm chủ cho vi thần!”
Quan Triều đã chuẩn bị trước: “Hoàng thượng, vi thần đã nhờ bộ Hình tra rõ đầu đuôi sự việc, tất cả chứng cứ đều đang ở chỗ Cát đại nhân.”
Cát Kinh Nghĩa đang xem náo nhiệt bỗng bối rối, ông ấy chỉ tới xem chuyện hay của đồng liêu thôi, mới một hai canh giờ trôi qua, ông ấy tra được cái quái gì chứ. Với lại, đây là việc nhà của người ta cũng không thuộc sự quản lý của bộ Hình đâu, ông ấy có chứng cứ cái sợi len ấy. Lão già xảo quyệt Quan Triều này dám hãm hại ông ấy.
Nhưng lại có người không biết tin là thật. Đường Thi cảm thán: [Cát thượng thư thật lợi hại, có thể tra án nhanh như vậy, thực sự làm người khác bội phục,]
[Ông ấy phải phân xử cho kẻ xui xẻo kia sao? Đúng là một thanh thiên đại lão gia.]
Cát Kinh Nghĩa nghe lời nói ấy liền hiểu, nếu Hoàng thượng muốn che giấu nguồn gốc tin tức này thì nhất định sẽ đổ lên đầu ông ấy. Quan Triều quá âm hiểm rồi.
Quả nhiên, Thiên Hành đế mở miệng: “Nếu như thế thì giao cho Cát đại nhân thẩm tra phân xử án này đi.”