Nghị sự ở Ngự thư phòng xong, Hoàng đế cố ý nán lại dùng cơm cùng nhóm phi tần.
Đường Thi nuốt nước bọt, sáu người ăn thôi mà dọn hẳn ba bàn lớn, đều được phủ khăn trải bàn trắng tinh, lát sau thái giám xếp hàng mang bát đũa và bưng thức ăn đi vào. Đường Thi thầm đếm, tổng cộng tám mươi món, không tính các loại hoa quả điểm tâm tráng miệng. Xa xỉ, quá xa xỉ!
“Ban ngồi.” Thanh âm nhàn nhạt của Thiên Hành đế vang lên.
Thục phi phúc thân hành lễ đầu tiên: “Tạ Hoàng thượng.”
Đường Thi phía sau cũng học theo, chờ Thục phi, Lý chiêu dung, An tần ngồi xuống, nàng mới ngồi vào chỗ của mình, tiếp theo là Chu tài nhân. Nàng và Chu tài nhân đυ.c nước béo cò rớt lại sau cùng. Nhóm phi tần chờ Hoàng đế động đũa rồi mới cầm đũa lên, nhưng vì bảo trì đoan trang nên ai nấy đều thong thả, chỉ gắp những món ở gần mình nhất và ăn cực kỳ từ tốn. Vốn dĩ Đường Thi rất vui mừng vì được ăn một bữa tiệc lớn, nhưng lại bị loại không khí căng thẳng này làm cho mất ngon. Nhìn mỹ thực mà không thể ăn uống thỏa thích cũng quá thống khổ, nàng thầm oán hận trong lòng: [Đúng là có bệnh nặng, sáu người ăn bày tận ba bàn lớn, rất nhiều đồ ăn không với tới được, thật buồn lòng.]
Qua Qua: [Ký chủ, bình thường có một mình Hoàng đế cũng bày ba bàn lớn đấy.]
Đường Thi: [Giai cấp thống trị đáng ghét, xã hội phong kiến này quá hủ bại, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.]
Thiên Hành đế buông đũa xuống. Quảng Toàn phục vụ bên cạnh vội tiến lên châm thêm trà cho hắn. Thục phi thấy thế liền buông đũa, Lý chiêu dung, An tần, Chu tài nhân và Đường Thi phản ứng chậm hơn chút, nhưng cũng lưu luyến hạ đũa, trong lòng thì gào thét bi thương: [Ghét nhất là ăn cơm ông chủ, dễ bị đau tim giảm mười năm tuổi thọ.]
Thiên Hành đế nghe những lời chê bai này cũng không hề đổi sắc mặt, ánh mắt sâu thẳm thầm liếc qua mấy phi tử rồi cầm đũa lên lần nữa: “Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị các nàng sao?”
“Hoàng thượng nói gì vậy, trù nghệ của Ngự thiện phòng cực kỳ tốt, thần thϊếp chưa từng được ăn thịt viên ngon như vậy đâu.” Thục phi cười khanh khách tiếp lời.
An tần cũng vội biểu thị rằng chính mình cũng chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như thế.
Lý chiêu dung còn trích dẫn một câu thơ để khen ngợi.
Đường Thi và Chu tài nhân giống như chim cút, cố gắng hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại. Nhưng ánh mắt Hoàng đế vẫn cứ quét tới, ngay sau đó mấy người Thục phi cũng nhìn sang, mặt Đường Thi bỗng chốc đỏ bừng, hồi hộp đến mức chân tay lóng ngóng: “Ngon, ăn ngon.” Dường như muốn chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình, nàng còn bưng bát lên nhét một miếng cơm lớn vào miệng, khiến cho hai má phồng lên giống như sóc nhỏ tham ăn.
Mấy người Thục phi nhìn thấy thế không khỏi bật cười “ha ha”. Ngay cả miệng Thiên Hành đế cũng khẽ nhếch lên một độ cong không dễ nhìn thấy, hắn có chút ấn tượng với phi tử này, nhát gan kiệm lời, không giống những người còn lại.
Chu tài nhân cũng học theo Đường Thi, nhét đầy một miệng cơm tỏ vẻ bản thân cũng rất hài lòng về đồ ăn.
Thiên Hành đế thu hồi tầm mắt, cười nói: “Dùng bữa thôi.”
Mọi người lại cầm đũa lên, lúc này Đường Thi mới thở phào nhẹ nhõm, nuốt cơm trong miệng xuống, hồi hộp dần vơi bớt một ít, nàng liếc mắt nhìn An tần đang ăn tôm hùm ở bên cạnh. Tiểu thái giám lột vỏ để lộ ra thịt tôm trắng nõn, lại thấm thêm chút gia vị, vừa nhìn đã thấy rất ngon. Bây giờ Đường Thi mới phát hiện ra trên bàn cơm có mấy món hải sản, không nhịn được hoài niệm: [Oa, không nghĩ đến trong cung này còn có hải sản nha, tôm hùm thật ngon, sò nướng rất thơm. Nếu như có thêm bào ngư sốt bơ tỏi, mực nướng, tôm muối tiêu cay… thì tốt rồi, thật nhớ những ngày tháng trước đây được ăn hải sản thỏa thích.]
Mấy người trên bàn đều nhìn sang An tần, ánh mắt Thiên Hành đế cũng dần trở nên sắc bén. Hắn biết rất rõ lai lịch mấy phi tần của mình. Thục phi, Lý chiêu dung, Đường tần, Chu tài nhân đều là người kinh thành chưa hề đi qua bờ biển, duy chỉ có An tần đến từ Tế châu là gần biển mà thôi.
An tần cũng phát hiện ra mọi người đang nhìn mình, thực ra là nhìn thịt tôm trong bát của nàng ấy thì đúng hơn, đáy mắt Thục phi khó nén nổi đố kị, sắc mặt Lý chiêu dung hơi khó coi, ánh mắt Hoàng thượng sáng rực mang theo độ ấm trước nay chưa từng có. Chớp mắt một cái, An tần liền biết rằng mọi người đang hiểu lầm âm thanh kia có liên quan đến mình. Nàng ấy hơi suy nghĩ rồi quyết định tương kế tựu kế, bèn đưa đũa gắp một con sò nướng rồi tách vỏ thuần thục, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt hoài niệm.
Biểu hiện này đã chứng thực suy đoán trong lòng mọi người. Thục phi nắm chặt khăn tay ở dưới gầm bàn, nếu An tần có năng lực quỷ thần khó lường bậc này thì bọn họ lấy cái gì để tranh sủng với nàng ấy đây? Không thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng ấy nhiều hơn bình thường sao?
Trong lòng Lý chiêu dung cũng rất khó chịu, vì sao An tần hay làm ra vẻ lại gặp may mắn như thế chứ?