Chương 10

Nhà mẹ đẻ gây ra chuyện mất mặt như vậy, Thái hậu vốn đến hưng sư vấn tội cũng có chút đuối lý: “Hoàng nhi bớt giận, đại cữu cữu con hồ đồ nên mới không quản giáo tốt đệ tử trong tộc, phạt ông ta ba tháng bổng lộc, mọi đệ tử có liên quan đến vụ án đều giao hết cho quan phủ điều tra, Hoàng nhi cảm thấy thế nào?”

Thiên Hành đế gật đầu: “Mẫu hậu công chính vô tư, vậy thì xử lý theo lời mẫu hậu nói đi. Cát thượng thư, việc này giao cho bộ Hình, trẫm muốn nhìn thấy kết quả trong ba ngày tới.”

“Vi thần tuân mệnh.” Cát Kinh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng áp giải Dư Ôn xuống, trong điện chỉ còn lại ba người Thái hậu, Hoàng thượng và Phó quốc công.

Thái hậu lại khiển trách Phó quốc công một trận rồi vẫy tay để ông ta lui ra, sau đó che ngực thở dài tuyệt vọng.

Thiên Hành đế đưa tay đỡ bà: “Mẫu hậu khó chịu ở đâu? Nhi thần sai người gọi thái y tới.”

Thái hậu hơi lắc đầu: “Không cần, ai gia bị đại cữu cữu con chọc tức thôi. Tiên hoàng và Hoàng nhi ưu ái bọn họ, vẫn luôn trọng đãi và đối xử tốt với Phó gia, không nghĩ đến bọn họ lại làm ra việc ỷ thế hϊếp người thế này, ai gia cảm thấy thật đau lòng!”

“Mẫu hậu đừng tức giận. Khu rừng rộng lớn xuất hiện mấy bầy chim có hại thì đâu có gì hiếm lạ, vả lại, đây cũng chẳng phải lỗi của mẫu hậu, người không nên ôm trách nhiệm vào mình như thế.” Thiên Hành đế trấn an bà.

Thái hậu vui vẻ yên tâm: “Hoàng nhi trưởng thành, hiểu lý lẽ, làm việc công chính nghiêm minh, ai gia cũng lấy làm vui mừng. Việc nam nhân làm ở bên ngoài không liên quan tới nữ quyến trong phủ, Thiên Thiên là hài tử tốt, có lòng hiếu thuận, ai gia cảm thấy trong người khó chịu liền trông coi chăm sóc ai gia cả đêm. Nghe nói con bận rộn công vụ, lại tự mình nấu canh bồi bổ thân thể cho con đấy.”

Thiên Hành đế đành phải gật đầu: “Mẫu hậu nói đúng.”

Thái hậu cầm tay hắn: “Con không thích Thiên Thiên, mẫu hậu cũng không miễn cưỡng. Dù không là phu thê thì các ngươi cũng là biểu huynh biểu muội ruột thịt, hôm nay con bé bị bắt nạt như vậy, đến tối con phải nói khéo một chút để con bé ở lại trong cung làm bạn với lão bà tử này, qua đông chí ai gia sẽ phái người hộ tống con bé trở về.”

Thiên Hành đế nói: “Nhi thần hiểu rồi, mẫu hậu thích là được, vậy để biểu muội ở lại với mẫu hậu nhiều hơn đi.”

“Ai gia biết con hiếu thuận nhất mà.” Thái hậu vỗ vỗ tay hắn rồi đứng lên: “Ai gia không quấy rầy con xử lý công vụ nữa. Đừng chỉ mải mê chăm lo việc trên triều, cũng phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi đúng lúc nữa.”

Thiên Hành đế đỡ bà lên kiệu: “Mẫu hậu nói phải, nhi nhần nhớ kĩ. Mẫu hậu cũng bảo trọng thân thể, chiều muộn nhi thần sẽ đến thăm người.”

***

Trang gia ở thành Đông vang lên từng hồi pháo nổ, nhìn qua vui mừng náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của Trang lão thái gia, nhân sinh thất thập cổ lai hy, đại thọ lớn như vậy phải ăn mừng thật tốt. Không chỉ người thân, bằng hữu, mà ngay cả hàng xóm láng giềng xung quanh cũng tới chúc mừng.

Trang gia bày sơ sơ sáu mươi bàn, mời đầu bếp của Phiêu Hương lâu đến nấu nướng và mời được gánh hát Đại Phúc tới biểu diễn tiết mục.

Lúc chính ngọ, khi các tân khách đang ngồi uống rượu dùng cơm thì trên đài vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng. Một nam tử gầy ốm dẫn theo một con khỉ mặc trang phục màu đỏ đi ra, trên quần áo thêu đầy các chữ “phúc”, “thọ” may mắn. Sau khi lên đài, nam tử dùng cây gậy nhỏ chạm nhè nhẹ vào đầu con khỉ, nó liền nhảy tới phía trước vái chào một cái ra hình ra dáng với Trang lão thái gia. Dáng vẻ khôi hài và cơ trí chọc cho mọi người ôm bụng cười to, đám hài tử đều trông chờ được xem xiếc khỉ.

Nhưng ngay lúc này chợt xuất hiện một đội nha dịch đeo đại đao bên hông, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc xông vào.

Trang lão gia vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của gia phụ, không biết vị sai gia này…”

“Tránh ra, chúng ta phụng mệnh Cát đại nhân ở bộ Hình tới bắt nghi phạm của án kiện hái hoa tặc, nếu các ngươi dám ngăn trở liền coi là đồng phạm, giải hết vào đại lao bộ Hình.” Ông ta nói xong thì vung tay lên, một đám nha dịch nhảy lên đài đè nhóm người Tôn Hầu xuống, cả con khỉ nhảy tới nhảy lui kia cũng bị trói lại: “Giải hết đi!”

Chỉ chốc lát sau, tin tức nghi phạm án kiện hái hoa tặc bị bắt giữ truyền ra ngoài. Cát Kinh Nghĩa vẫn thấy chưa đủ, lại phái nha dịch tuyên truyền chuyện này khắp nơi: “Phái người đến thành Đông thông báo cho từng hộ gia đình để bách tính yên tâm, hái hoa tặc đã bị bắt về quy án rồi, sau này sẽ không có người gặp chuyện bất trắc nữa.”

Ổn định lòng dân là giả, làm Đông Bình quận vương mất cảnh giác mới là thật. Rốt cuộc ông ta cũng có thân phận đặc thù, hiện giờ không có bằng chứng, cũng không biết thủ pháp và động cơ phạm án, Cát Kinh Nghĩa không thể bắt người hay lục soát phủ của Đông Bình quận vương tuỳ tiện được. Nên ông ấy mới nghĩ ra kế sách dụ rắn ra khỏi hang, đó là để lộ thông tin hái hoa tặc đã sa lưới khiến Đông Bình quận vương an tâm, trong lúc phái người ngầm theo dõi ông ta thì cũng truy xét lại bản án cũ tìm kiếm manh mối.

***

Đường Thi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, hiện đang ngồi dưới mái hiên của điện Chiêu Hoa xem Xuân Hỉ thêu thùa, đồng thời nghe Qua Qua bát quái về chuyện phát sinh ở ngự thư phòng. Khi nghe đến đoạn Dư Ôn đứng ra thừa nhận mình có một chân với Phó quốc công thì Đường Thi suýt chút nữa sặc cười.

[Dư Ôn thật trâu bò, loại chuyện mất mặt như vậy cũng dám nói ra được, lại còn ở ngay trước mặt Hoàng đế và Thái hậu nữa chứ.]

[Nhưng tại sao ông ta lại tự vạch áo cho người xem lưng vậy? Chẳng lẽ là cảm thấy lương tâm bị cắn rứt à?]

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện liền bị nàng bác bỏ ngay lập tức: [Không thể nào, nếu loại người như ông ta mà vẫn còn chút lương tâm thì cũng không xử án hoang đường như thế đâu.]

Qua Qua cũng không hiểu: [Hay là điên rồi chăng, dù sao ông ta vẫn không giống Phó quốc công. Mặc dù không làm nam nhân trước mặt ông ta, nhưng sau khi có một chân với Phó quốc công thì Dư Ôn này cũng chưa từng có hành vi thân mật với nam nhân nào khác.]

[Hiểu rồi, thực ra ông ta là trai thẳng. Vậy cũng tàn nhẫn với bản thân quá rồi, vì thăng quan phát tài nên cố nhịn ghê tởm bán mông. Người này đúng là hiếm thấy.]

Nhưng như vậy càng khiến người ta buồn nôn, vì tiền đồ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, chuyện gì cũng làm được. May mà hôm nay đã tự tiết lộ ra, nếu không thì không biết còn bao nhiêu người thiệt mạng và bị ông ta buộc tội oan nữa.

Ăn dưa này hơi khó chịu, Đường Thi đứng dậy hỏi Xuân Hỉ: “Tối nay chúng ta ăn gì vậy? Ài, bị khấu trừ ba tháng tiền lương, ăn uống đơn giản thôi.”

“Ăn đơn giản cái gì thế?” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khanh khách của An tần.

Đường Thi liếc nhìn bầu trời, thái dương mới sắp sửa xuống núi liền xuất phát, như vậy cũng hăng hái quá ấy chứ.

“An tần tỷ tỷ, vẫn còn sớm, chúng ta phải đi luôn bây giờ sao?”

An tần đi qua khoác tay Đường Thi, chỉ chỉ hộp đựng thức ăn cung nữ xách theo: “Đi thôi, đến Thừa Càn cung ăn, ta tự làm bánh hoa quế đấy, lát nữa muội nếm thử xem ngon không. Đi nhanh nào, đừng để mấy người Thục phi nương nương chờ lâu.”

Khi đến Thừa Càn cung, quả nhiên mọi người đều tới đông đủ rồi. Hơn nữa mỗi người đều chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Thục phi mang theo hai cái hộp, một cái đựng canh bổ cho Hoàng thượng, cái còn lại đựng kẹo râu rồng và điểm tâm hoa hồng xốp giòn.

Ngay cả Chu tài nhân cũng ôm cái hộp, bên trong chứa hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ, nàng ấy hơi xấu hổ nói: “Trong cung của thϊếp không có gì mới lạ, đành mang theo chút quả hạch, mời các tỷ tỷ nếm thử.”

Đường Thi chưa có chuẩn bị gì cũng không còn gì để nói. Nào có giống đi đưa canh nhân sâm cho Hoàng đế đâu, rõ ràng là tới mở hội tán dóc mà.

Nàng hơi ngại: “Ngại quá, trưa nay muội ngủ quên mất, chưa kịp chuẩn bị gì cả.”

Lý chiêu dung không lên tiếng, Thục phi đong đưa quạt tròn: “Đều là tỷ muội một nhà, không chuẩn bị thì không chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị cũng tương đối nhiều rồi, đi thôi!”

Nàng ta để đại cung nữ thϊếp thân tiến lên bẩm báo mục đích đến, nhờ thái giám thông báo vào trong.

“Thục phi nương nương, người tới chậm, Hoàng thượng đến cung Vạn Thọ rồi.” Đông Lai cười híp mắt nói.

Thục phi chợt hiểu: “Vậy sao, vừa khéo, bổn cung chuẩn bị canh nấm giải rượu dưỡng dạ dày, tối nay Hoàng thượng trở về uống là tốt nhất.”

Đông Lai gật gật đầu giơ tay nhận lấy hộp đựng thức ăn: “Nương nương có lòng rồi.”

“Không vội, bổn cung đi xa như vậy nên hơi mệt, để chúng ta ngồi đợi ở thiên điện một lát, nếu Hoàng thượng trở về mà không muốn gặp mặt tỷ muội chúng ta, tỷ muội chúng ta sẽ trở về ngay, tuyệt đối không gây phiền toái cho Đông Lai công công, cũng xin công công tạo điều kiện cho.” Thục phi vừa cười vừa nói.

Yêu cầu này không tính là quá phận. Đông Lai suy nghĩ chốc lát rồi mời các nàng đến thiên điện.

Sau khi ngồi xuống, mấy người liền bày đồ mình mang theo lên trên bàn, Đông Lai lại cho người đi pha trà.

Có ăn có uống, Đường Thi chưa ăn cơm tối cũng không khách khí, sau khi cảm tạ bốn người liền cầm đồ ăn lên.

Nhưng trong điện cũng chỉ có mình nàng tập trung ăn uống, mọi người còn đang chờ bát quái của cung Vạn Thọ đấy. Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh thần bí kia.

An tần hơi gấp gáp, liếc nhìn ra cửa rồi lẩm bẩm: “Cũng không biết bên chỗ Hoàng thượng thế nào.”

Đường Thi biết rõ cái này, bởi vì Qua Qua phát trực tiếp cho nàng.

[Hành lễ rồi, ngồi xuống ăn cơm rồi, hì hì, Thái hậu hạ thuốc ở trong bầu rượu kìa.]

[Phó Thiên Thiên rót một chén rượu cho Hoàng đế, Hoàng đế cũng cầm chén rượu lên, đây là sắp trúng chiêu à?]

Hết thảy phi tần đều dựng tai lên ngay tức khắc.