“Vâng ạ.” Vân Hiên cung kính vâng lời, không nói gì nữa.
Để Tư Tuyết ở tại trung điện cũng là một lựa chọn tốt, nếu đã biết Tư Tuyết có thể áp chế cổ độc trong người Hoàng thượng thì nàng nên chờ Hoàng thượng gọi mọi lúc.
Quyền Mạch Ngự hơi nheo mắt lại, chậm rãi đi về phía Tư Tuyết, đến đối mặt với nàng.
“Ngươi là thị nữ của trẫm, trẫm gọi lúc nào thì nhất định phải đến lúc đó.” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.
Nói xong, hắn không để ý đến Tư Tuyết nữa mà quay người đi, để lại Tư Tuyết đứng đó tức giận đến mức dậm chân.
Sau đó Vân Hiên có việc gấp rời đi, giao Tư Tuyết lại cho Hàn Hâm.
Hàn Hâm dẫn Tư Tuyết đến một nơi trong trung điện, bởi vì nàng có thể áp chế cổ độc Khiên Cơ trong cơ thể Quyền Mạch Ngự, hơn nữa Hàn Hâm cũng có ấn tượng không tệ lắm với Tư Tuyết vì vậy y thuận tay sắp xếp thêm cho Tư Tuyết một thị nữ rồi mới đi.
…
Tư Tuyết ngồi bên cạnh cái bàn trong phòng mình, tay bóc nho nhìn người thị nữ hơi cúi đầu đứng trước mặt.
“Ngươi tên gì vậy?” Tư Tuyết hỏi.
“Thưa cô nương, nô tỳ tên là Thanh Nha ạ.” Thị nữ kia khẽ mỉm cười trả lời Tư Tuyết.
Nụ cười này của nàng ấy đem đến rất nhiều hảo cảm cho Tư Tuyết.
“Ngồi đi.” Tư Tuyết nói với Thanh Nha.
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Thanh Nha lập tức sững sờ.
“Thanh Nha không dám vượt qua quy củ.” Thanh Nha phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cúi đầu trả lời.
Tư Tuyết nhíu mày, thấy hơi bất đắc dĩ.
“Ngươi ngồi xuống đi, ta có phải chủ tử của điện Cô Tinh đâu, ta và ngươi giống nhau, đều là thị nữ, hiểu không?” Tư Tuyết bỏ một quả nho vào miệng, nói với Thanh Nha.
“Hàn Hâm đại nhân…” Thanh Nha vẫn mỉm cười mở miệng ra.
Nhưng Thanh Nha chưa nói xong thì đã bị Tư Tuyết ngắt lời.
“Không cần để ý đến y, cứ ngồi xuống đi, ta đề xuất việc người với người bình đẳng, không thích phân biệt tôn ti.” Tư Tuyết nói.
Thanh Nha ngẩn người một lúc rồi mới cười cười vâng lời, ngồi cạnh Tư Tuyết.
Lúc này Tư Tuyết mới nở nụ cười thỏa mãn.
Sau khi bóc một quả nho, Tư Tuyết đưa cho Thanh Nha: “Tiểu mỹ nữ, há mồm.”
“Sao ạ?” Nhất thời Thanh Nha chưa kịp phản ứng, vừa mới nói một câu thì đã bị Tư Tuyết nhét một quả nho vào miệng, nàng ấy lập tức giật mình mở to mắt ra. Nhưng Tư Tuyết vẫn đang cười.
“Sao nào, rất ngọt đúng không?” Tư Tuyết chớp mắt hỏi Thanh Nha.
Thanh Nha khó khăn nuốt quả nho vào rồi nhìn Tư Tuyết, cuối cùng không nhịn được cũng nở nụ cười.
“Ha, các ngươi đang cười vui vẻ lắm nhỉ!” Giọng nói của Hi Thần đột ngột vang lên.
Thanh Nha lập tức tái mặt.
Tư Tuyết hơi ngước mắt lên, chỉ thấy trong tay Hi Thần cầm một thanh trường kiếm chậm rãi đi tới, khoé miệng còn đang cười lạnh lùng, khi đối mặt với Tư Tuyết thì nét cười lại càng lạnh hơn.
Nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải nhanh chóng trừ khử. Hôm nay Hoàng thượng đã ra mặt vì nàng ta, sau này không biết ngài ấy sẽ bị yêu nữ này mê hoặc đến mức nào nữa.
“Nô tỳ bái kiến Hi Thần đại nhân.” Thanh Nha vội vàng khom người hành lễ.
Hi Thần hơi nheo mắt lại nhìn Thanh Nha, bàn tay nàng ta mạnh mẽ vung tới mặt Thanh Nha.
Thanh Nha giật mình, vô thức nhắm mắt lại.
Sắc mặt Tư Tuyết ở bên cạnh nghiêm túc, kéo Thanh Nha lại phía sau, vừa vặn tránh khỏi bàn tay của Hi Thần.
“Nô tài lớn mật! Nhìn thấy bản hộ vệ mà dám không quỳ lạy hành lễ!” Hi Thần không đánh trúng, cắn răng không cam lòng hét to về phía Thanh Nha.