Chương 24: Chủ tử, ta sợ quá

Nắm đấm này có khí thế đầy hung hãn, tên kia dùng sức rất lớn, dường như muốn lấy mạng của Tư Tuyết. Sắc mặt Tư Tuyết trầm xuống, nàng khẽ nheo mắt lại, cả người lộ hơi thở nguy hiểm.

Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm của Tư Tuyết: “Đừng quá xúc động, loại rác rưởi này thì để trẫm xử lý.”

“Không, nhất định ta phải tự tay băm hắn thành thịt vụn!” Tư Tuyết nghiến răng nghiến lợi phản bác.

Kẻ này muốn lấy mạng nàng, nếu nàng không trả lại hắn chút gì thì đúng là có lỗi với tên tuổi cả đời của nàng!

“Ngươi là thị nữ của trẫm, ngươi bị người khác sỉ nhục thì phải do trẫm báo thù cho ngươi.” Quyền Mạch Ngự chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Nói xong, không đợi Tư Tuyết phản ứng kịp thì hắn đã trực tiếp dùng sức vung nắm tay, đối đầu với nắm đấm của kẻ kia.

Chỉ trong chốc lát cả người kẻ kia nhanh chóng lùi về sau, bay ra xa mười mấy mét trên mặt đất, khó khăn lắm hắn ta mới dừng lại được nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Mà có thể nhận ra trong nắm đấm của Quyền Mạch Ngự đã thu bớt lực. Quyền Mạch Ngự sẽ không để hắn ta chết một cách thống khoái như vậy, kẻ ức hϊếp thị nữ của hắn thì sao có thể chết một cách đơn giản vậy chứ.

“Ha ha ha! Chủ tử thật lợi hại, ta thích chủ tử nhất luôn!” Tư Tuyết vỗ tay cười.

Cặp mắt mang ý cười kia khi đảo qua kẻ kia lại giống như có vô số băng tuyết chọc vào da thịt, khiến người ta lạnh run người. Nhìn dáng vẻ này của Tư Tuyết, bỗng nhiên Hàn Hâm cũng cảm thấy Tư Tuyết không đơn giản.

“Phốc!”

Có lẽ kẻ kia tức giận vì những lời này của Tư Tuyết nên lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Sau đó hắn ta lau vết máu ở khoé miệng, hung tợn trừng Tư Tuyết.

“Chủ tử… Hắn trừng ta kìa… Ta sợ quá…” Tư Tuyết vội trốn ra sau lưng của Quyền Mạch Ngự, dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn, giọng nói mềm mại, bộ dạng vô cùng đáng thương.



Không chỉ Vân Hiên và Hàn Hâm, ngay cả kẻ vừa phun ra máu cũng suýt phun ra một ngụm máu nữa. Nhìn dáng vẻ của nàng làm gì có chút sợ hãi nào cơ chứ? Lừa ai vậy hả!

“Không phải sợ, trẫm báo thù cho ngươi.” Quyền Mạch Ngự biết mà không nói, ngược lại cực kỳ dung túng Tư Tuyết: “Muốn bắt đầu từ đâu?”

Nói rồi tay của Quyền Mạch Ngự đặt lên chuôi kiếm Thực Hoả ở bên hông.

“Hả…” Tư Tuyết nhíu mày suy nghĩ một hồi: “Vậy thì… bắt đầu từ tay hắn ta đi.

Ban đầu kẻ kia còn chưa nghe hiểu Quyền Mạch Ngự nói gì, vừa nghe Tư Tuyết nói bắt đầu từ tay thì hắn ta lập tức hiểu ra, ý của họ không phải muốn chặt tay của hắn ta trước sao!

“Hoàng thượng, bản tọa là trưởng lão Tuyệt Sát của Vạn Độc Môn ở Nam U Quốc, Hoàng thượng làm như vậy là muốn đối địch với Nam U Quốc sao?” Kẻ tự xưng là Tuyệt Sát kia nhìn Quyền Mạch Ngự, nói gằn từng chữ.

Hắn ta không tin mình đã nói ra thân phận rồi mà Quyền Mạch Ngự còn muốn gϊếŧ mình.

Nhưng Quyền Mạch Ngự chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta rồi cười khẩy.

“Mối thù của trẫm và Nam U Quốc không phải đã sớm có rồi sao, đừng tưởng biết được bí mật của trẫm thì muốn làm gì thì làm.” Quyền Mạch Ngự cười khẽ, lạnh nhạt nói. Nói xong hắn chậm rãi tiến lên, giơ Thực Hoả trong tay lên rồi muốn chém xuống tay của Tuyệt Sát.

“Không, không…” Tuyệt Sát trừng to mắt, bị dọa đến mức trắng bệch cả mặt.

Lúc này lại có một bóng dáng vọt ra từ trong rừng, bắt được bả vai của Tuyệt Sát rồi nhanh chóng kéo hắn lui ra sau.

“Ha, trốn tránh lâu như vậy cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?” Nụ cười khẩy trên miệng Quyền Mạch Ngự lại càng rõ.