Không đợi Tư Tuyết kịp hành động, một cục đá lại bay đến trước mặt Tư Tuyết từ bên khác, bắn rơi cục đá mà Vân Hiên phi tới một cách chuẩn xác. Tư Tuyết và Vân Hiên đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Quyền Mạch Ngự đang đứng dậy đi về phía bọn họ.
"Sững ra đó làm gì? Còn không đi chuẩn bị đi, lát nữa còn phải lên đường đấy." Quyền Mạch Ngự khẽ nhíu mày, lên tiếng quở trách.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Vân Hiên không dám chậm trễ nữa, xoay người đi bắt cá để chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Tư Tuyết khẽ hừ, cũng không nói gì cả. Hàn Hâm rất tự giác đi nhặt củi, chỉ chốc lát sau đã ôm một chồng củi về để nhóm lửa lên. Vân Hiên cũng bắt cá từ trong hồ để nướng. Rất nhanh, cá đã được nướng xong. Trước hết, Vân Hiên cho Quyền Mạch Ngự phần to nhất, sau đó đưa một con đến trước mặt Tư Tuyết: "Này, cho ngươi."
Tư Tuyết liếc mắt nhìn con cá kia với vẻ mặt khó chịu, quay mặt đi rồi nói: "Ta không cần." Con cá này nướng cháy đen thui rồi lại còn bảo nàng ăn. Mà mùi tanh cũng chưa đi hết nữa, đây là thứ mà người có thể ăn được sao?
Quyền Mạch Ngự cũng không vừa ý mà nhìn con cá kia. Tuy khó nuốt trôi nhưng hắn vẫn gắng gượng cắn một miếng để bổ sung thể lực. Hàn Hâm cũng ăn mà khóc không ra nước mắt.
"Vân Hiên, nếu lần sau tay nghề vẫn kiểu này thì khỏi cần ra ngoài với trẫm nữa." Quyền Mạch Ngự lạnh lùng nói với Vân Hiên.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Vân Hiên bỗng chốc sững sờ một chút, trên mặt ứa ra hai dòng nước mắt thật lớn.
"Phụt." Tư Tuyết không nhịn được, che miệng bật cười.
Vân Hiên trừng mắt nhìn Tư Tuyết, đưa con cá đang cầm trong tay đến trước mặt Tư Tuyết. Hắn ta đĩnh đạc hỏi: "Này, nha đầu ngốc, rốt cuộc có ăn không? Đừng nói là còn tức giận đấy chứ?"
Ánh mắt Tư Tuyết như đυ.c khoét khiến vẻ mặt Vân Hiên bỗng chốc đờ đẫn. Vừa rồi cái tên này vậy mà lại muốn phá huỷ khuôn mặt như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành của nàng, bây giờ lại còn dám nói chuyện với nàng như vậy.
"ĐM ông cụ nhà ngươi nữa! Ngươi cho rằng bổn cô nương không biết tức giận là gì đấy phải không!" Tư Tuyết đạp cho Vân Hiên một phát.
Nàng như chó lấy lòng chủ với Quyền Mạch Ngự là bởi thân phận hắn cao, võ công cũng cao, hơn nữa tạm thời sẽ không làm hại nàng, còn cái tên Vân Hiên này là thằng khỉ nào? Dựa vào đâu mà nàng phải nhìn sắc mặt của hắn ta?
Vân Hiên bỗng dưng bị Tư Tuyết đá một cước, chưa kịp phản ứng thì đã chịu cú đá mạnh mẽ như vậy rồi.
"Á!" Vân Hiên đau đến mức gào lên, ôm đầu gối của mình.
Cách đó không xa, Quyền Mạch Ngự nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày hơi nhíu, sau đó đứng dậy đi về phía Tư Tuyết.
"Chân của ngươi không sao rồi à?" Quyền Mạch Ngự lạnh lùng hỏi.
Hôm qua vết thương rõ ràng còn thấy mà giật mình, hôm nay đã có thể giơ chân đá một trong tứ đại hộ vệ của hắn. Rốt cuộc nữ nhân này là sao đây?
Đương nhiên Tư Tuyết biết Quyền Mạch Ngự đang thăm dò nàng, con ngươi lóe lên, sau đó khẽ bật cười.
"A! Đau đau đau, đau quá, chủ tử!" Con ngươi của Tư Tuyết chuyển động, nàng lập tức giả vờ là mình đang rất đau.
"Xì, đau mà còn sức để đá ta." Ánh mắt chua chát của Vân Hiên quét qua, buồn buồn nói. Làm hắn ta mất mặt trước hoàng thượng rồi, Tư Tuyết thực sự quá đáng ghét, thế mà hắn ta vẫn tốt bụng nướng cá cho nàng ăn.
Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tư Tuyết, màu mắt thâm trầm: "Nếu đã đau thì đừng lộn xộn, sẽ liên lụy đến vết thương đấy."
Nếu nàng đã muốn giả vờ thì hắn cho nàng giả vờ, vạch trần chân tướng ngay thì chẳng thú vị gì cả. Sau này còn nhiều thời gian mà, hắn sẽ từ từ thôi.