Chương 13: Trẫm không hy vọng sẽ là kẻ thù của ngươi

"Trẫm thấy ngươi không cần tay nữa rồi nhỉ." Quyền Mạch Ngự cười thâm trầm, Tư Tuyết bỗng giật mình tỉnh táo lại.

Tư Tuyết chớp chớp mắt, nở nụ cười tươi rói rồi tiếp tục cọ vào người Quyền Mạch Ngự.

"Sao có thể chứ, chủ tử, ta cần tay chứ, cần chứ, cần chứ." Tư Tuyết nói với Quyền Mạch Ngự, cười hì hì.

Nàng cũng không ngốc, mới đến thì cần gì phải làm khó một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh như vậy chứ!

Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt hừ khẽ, đẩy Tư Tuyết ra, không cho nàng cọ trên người mình nữa.

"Trẫm thấy phế nó luôn cho rồi, hà tất phải giữ lại làm gì." Quyền Mạch Ngự lạnh lùng nói.

Nét mặt Tư Tuyết bình thản, ôm lấy cánh tay của Quyền Mạch Ngự, bắt đầu chế độ làm nũng: "Không mà không mà, không được phế, không được phế." Tư Tuyết nhơn nhơn mà nói, dường như nàng không coi lời của Quyền Mạch Ngự là thật, điều này lại khiến khí áp thấp xung quanh Quyền Mạch Ngự càng thêm lạnh lẽo.

Tư Tuyết dám như vậy, không phải là cho rằng hắn sẽ không phế tay nàng hay hắn không có năng lực phế tay nàng sao? Tuy rằng rất nực cười, nhưng điều này vẫn khiến hắn rất khó chịu.

"Nè, ngài xem." Tư Tuyết đưa một tay mình ra trước mặt Quyền Mạch Ngự lắc lư vài lần: "Xem tay của ta đẹp chưa này, chủ tử nỡ lòng nào phế đi chứ. Hơn nữa, đôi tay này còn có thể giúp chủ tử làm rất nhiều chuyện đó, ngài nói xem có phải không!"

Nói xong, Tư Tuyết còn làm mặt cười, thậm chí càng thêm rực rỡ hơn lúc trước. Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nếu như đây là lời nói thật lòng của Tư Tuyết thì có lẽ hắn sẽ không tính toán gì, nhưng trong lời nói của Tư Tuyết có bao nhiêu phần đúng thì thật sự hắn vẫn phải cân nhắc kỹ càng một phen.

Có lẽ ngay từ đầu, nữ nhân này chính là nằm vùng do nước khác phái tới. Nếu không thì làm gì có ai vừa gặp mà đã dùng máu áp chế cổ độc cho hắn chữ, hơn nữa, hình như thân thể của nàng còn có một loại hiệu quả đặc biệt, chỉ ôm thôi là đau đớn liền tiêu tan. Nếu như nàng không phải thuộc phe địch thì sao lại đối mặt với nhược điểm của hắn một cách trùng hợp đến thế.



Tư Tuyết cũng đã nhận ra điều không thích hợp ở Quyền Mạch Ngự, màu mắt nặng nề, sau đó lại trở lại bình thường, vẫn giống như một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào không ngừng nói bên tai Quyền Mạch Ngự.

Đột nhiên, cằm của Tư Tuyết bị Quyền Mạch Ngự nắm chặt lấy.

"Tư Tuyết." Quyền Mạch Ngự gọi tên nàng, ánh mắt sáng quắc đối diện với nàng: "Trẫm không hy vọng sẽ là kẻ thù của ngươi. Nếu như phải vậy thật, trẫm cũng nhất định sẽ không nương tay, cho dù ngươi đã cứu trẫm."

Nụ cười trên mặt Tư Tuyết dần dần biến mất, con ngươi đen láy nhìn Quyền Mạch Ngự chằm chằm.

"Bây giờ ta đương nhiên không phải là kẻ thù của ngươi. Ta đã nói là sẽ bên cạnh ngài một tháng, dốc sức cho ngài thì tất nhiên là thật. Có điều sau này chúng ta có phải kẻ thù hay không..." Nói được nửa câu, Tư Tuyết bỗng nhiên bật cười. Sau đó Tư Tuyết vừa cười vừa đối diện với Quyền Mạch Ngự: "Vậy thì phải xem ngài rồi. Nếu chúng ta thật sự trở thành kẻ thù, ngài nghĩ rằng ta sẽ nhân từ nương tay sao? Dù ngài đã cứu bổn cô nương đi chăng nữa."

Nghe Tư Tuyết nói vậy, khóe miệng Quyền Mạch Ngự chậm rãi cong lên.

Thật đúng là thú vị.

Quyền Mạch Ngự buông Tư Tuyết ra, sau đó lại đưa tay ôm eo Tư Tuyết, đứng lên, cụp mắt nhìn Tư Tuyết. Hắn hỏi: "Dù thế nào, bây giờ chúng ta không phải là kẻ thù, đúng chứ?"

"Đúng." Tư Tuyết thoải mái gật đầu.

Quyền Mạch Ngự khẽ cười, hơi dùng sức ôm sát eo của Tư Tuyết, vận chuyển nội lực rồi đưa Tư Tuyết bay đến đối diện, đi tới bên cạnh Vân Hiên và Hàn Hâm trong tích tắc.

Khinh công của hắn cũng không phải chỉ là để trưng bày đâu.