Chương 10: Ngươi thật to gan!

“Sẽ… làm ngươi bị thương, ngươi tránh… tránh ra!” Ngón tay Quyền Mạch Ngự dần dần siết chặt, hắn gian nan nói với Tư Tuyết.

Tư Tuyết sững người.

Cái tên này, đã đến nước này rồi mà vẫn còn thời gian quan tâm người khác nữa à.

Tư Tuyết cắn răng một cái thật mạnh, rút thanh kiếm Chi Huy của Quyền Mạch Ngự ra khỏi vỏ.

“Trẫm kêu ngươi cút ngay! Ngươi nghe không hiểu à!” Quyền Mạch Ngự bực bội. Nữ nhân này dám không nghe lời hắn, dám cãi lời mệnh lệnh của hắn!

“Ngươi mau câm miệng!” Tư Tuyết cũng nổi giận, nàng quát thẳng vào mặt Quyền Mạch Ngự.

Quyền Mạch Ngự giật mình, cố sức mà ngước mắt nhìn Tư Tuyết.

Nữ nhân này thật đúng là… Dám nói những lời như thế với hắn!

Không biết vì sao khi Tư Tuyết đến gần bên Quyền Mạch Ngự, hắn lại cảm thấy càng khó chịu thêm. Quyền Mạch Ngự không khống chế được mà muốn ôm lấy nàng rồi cắn lên người nàng thật mạnh.

“Á!” Quyền Mạch Ngự đột nhiên hô to một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay Tư Tuyết cũng buông ra rồi nắm chặt lấy tay phải của mình.

Một đường chỉ màu đen như xen chút sắc đỏ nhanh chóng lan từ trái tim hướng về phía tay phải của Quyền Mạch Ngự, rồi lại từ cánh tay bò xuống, tiếp tục lan ra khắp bàn tay.

Trên trán Quyền Mạch Ngự đổ đầy mồ hôi lạnh, gân xanh như muốn nổ tung vậy. Tư Tuyết nhìn cũng cảm thấy đau thay.

Nàng không dám do dự thêm nữa. Chi Huy trong tay Tư Tuyết trong tay xoay hai vòng, cắt một đường trên bàn tay nàng, ngay lập tức máu tươi tràn ra. Rồi nàng dùng tay kia nắm lấy cánh tay phải của Quyền Mạch Ngự và nhỏ máu lên đó.

Trong nháy mắt kia, Quyền Mạch Ngự chỉ cảm thấy đau đớn bỗng giảm đi không ít, không còn thấy cảm giác đau đớn thấu tim ấy phân tán khắp toàn thân hắn như trước nữa. Tuy rằng vẫn còn đau nhưng vẫn có thể chịu đựng.



Hơn nữa, hắn thấy đường màu đen kia đã lui ra sau khi chạm vào máu của Tư Tuyết.

Tư Tuyết cắn răng, đâm Chi Huy vào cánh tay của Quyền Mạch Ngự.

“Cút trở về cho ta!” Tư Tuyết hét lớn một tiếng, trong ánh mắt toàn là vẻ tàn nhẫn.

Sau đó, đường chỉ đen kỳ quái kia thật sự nhanh chóng lui trở về. Điều đó đã làm tăng sự đau đớn lên người Quyền Mạch Ngự, làm hắn lập tức kêu lên một tiếng.

“Ôm ta.” Tư Tuyết nặng nề nói.

Tiếp theo, Tư Tuyết không đợi Quyền Mạch Ngự phản ứng mà lấy tay kia vòng lấy eo Quyền Mạch Ngự rồi ôm chặt lấy hắn. Nàng biết Quyền Mạch Ngự đã không còn đủ sức để ôm nàng.

Cổ độc Khiên Cơ thật sự không phải là thứ mà người có thể chịu đựng. Vào ngày mười lăm mỗi tháng, người trúng cổ độc không những mất hết nội lực mà còn phải chịu đựng sự tra tấn dã man, không chịu được thì chết, hơn nữa tháng sau còn nghiêm trọng hơn tháng trước.

Nhìn tình trạng của Quyền Mạch Ngự như thế này, nếu không thể giải độc trong vòng hai năm thì có lẽ hắn sẽ chết.

Trong khoảnh khắc Tư Tuyết ôm lấy Quyền Mạch Ngự, nỗi đau đớn mãnh liệt như thủy triều dâng ấy đã lập tức dịu đi. Tay ucar Quyền Mạch Ngự vô thức ôm lấy Tư Tuyết, bao trọn cả người Tư Tuyết vào trong người mình, dựa đầu lên vai nàng.

Tư Tuyết dùng ngón tay dính đầy máu của mình ấn mấy huyệt đạo trên cánh tay Quyền Mạch Ngự, sau đó nàng lại vẽ một cái đồ án gì đó trên ngực hắn. Cuối cùng, nàng dứt khoát đẩy đường chỉ đen kia lui về.

“Ta đã tạm thời ngăn chặn cổ độc giúp ngài, ngài thấy thế nào rồi?” Tư Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi Quyền Mạch Ngự.

Vân Hiên và Hàn Hâm thấy bên kia đã bình ổn thì cả hai đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, không dám tự ý tiến lên.

“Tư Tuyết… Ngươi thật to gan!” Quyền Mạch Ngự ôm chặt Tư Tuyết, tức giận mắng một câu.

Tiếng mắng này làm Tư Tuyết sững người. Sao hắn lại mắng nàng, nàng có làm gì đâu, không phải còn cứu hắn rồi sao?