Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Phi - Triêm Y

Chương 101: Chương 101: Ánh Mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Linh Sờ Tinh

“Thϊếp thỉnh an thúc tổ, thỉnh an bà thím.” Mộ Tịch Dao cung kính cúi người hành lễ.

“ Tốt, tốt, không cần quy củ như vậy.”

Di thân vương phi tuổi đã ngoài tứ tuần, trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn yểu điệu, tính cách bà vô cùng phóng khoáng.

Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng lấp lánh, vị đại thẩm xinh đẹp này đúng là hợp

khẩu vị của nàng. Đang định mặt dày tiến đến cầu che chở, đã bị Tông

Chính Lâm đứng bên cạnh lạnh lùng trừng mắt nên đành rụt về.

“Sau khi Bà thím rời kinh, thường ở Nam Hải. Nàng gấp cái gì?” Tông

Chính Lâm đã quá quen thuộc với những động tác của nàng, nhìn dáng vẻ

chân chó kia, là biết nàng lại có ý đồ gì rồi.

Muốn nhờ trưởng bối bao che để hắn không thể quản sao? Nàng cũng không

thử ngẫm lại xem, nếu thật sự để cho nàng được toại nguyện, hôm nay hắn

tuyệt đối sẽ không dắt nàng đến đây. Đối với yêu nữ Mộ Tịch Dao, Lục

điện hạ đã hết tỉnh táo, chỉ sợ nàng luôn giở trò.

“Tiểu lục tử, cháu đừng ức hϊếp người ta nữa. Nhìn đo, dọa nó sợ đến mức nào rồi kìa.”

“Bà thím ~~” Mộ Tịch Dao đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Lục điện hạ, nghênh ngang chạy tới cọ bên người Di thân vương phi.

“Tổ mẫu, thϊếp nghe nói khi người còn trẻ đã từng tham gia tỷ thí ở Võ viện?”

“Sao? Ngươi biết rất nhiều chuyện đó. Tiểu lục tử kể ngươi nghe hả?”

“Tổ mẫu, ” Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhíu mày với Tông Chính Lâm, cố ý kéo dài giọng gọi “Tiểu - lục - tử, ”, thấy sắc mặt hắn không thoải mái,

mới cười cười tiếp tục, “Ngài ấy làm sao mà chịu kể những chuyện này

được. Chỉ là thϊếp tò mò, đã tìm hiểu từ Thục phi nương nương.” Đôi mắt

xinh đẹp của nàng đưa mắt đong đưa với Lục điện hạ.

Hắn cho rằng nàng sẽ khoanh tay chịu trói sao? Boss, ngài cứ chờ đi. Sau này cứ sớm tối là mình sẽ luyện giọng, gọi to Tiểu Lục tử, Tiểu Lục tử

khắp Đan Như uyển cho coi, có khẩu vị tốt thì ăn cũng sẽ nhiều hơn ngon

hơn… Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng vui.

Di thân vương phi thấy vẻ mặt hai người bọn họ liền hiểu rõ. Cô bé này

quả không tồi, có thể chế trụ đứa cháu mặt lạnh khó chịu kia?

Rất tốt, đây mới là khí phách của nữ tử Đại Ngụy! Di thân vương phi thân là con gái tướng môn , thấy vậy cười cảm khái, kéo Mộ Tịch Dao lại một

chỗ, hai người càng nói càng hăng say, câu chuyện còn kéo tới cả việc đi săn thú vào mùa đông.

Tông Chính Lâm càng nghe càng đen mặt. Hôm nay Mộ Tịch Dao đã làm hắn

đau đầu vô cùng, nếu còn bị bà thím khiến cho hứng thú, ầm ĩ đòi chạy ra ngoài, lúc đó hắn còn có thời gian yên bình sao?

“Thúc tổ.” Tông Chính Lâm ý nhị kêu một tiếng,

Di thân vương vuốt râu cười, năm ngón tay trái mở ra, vẫy hai cái.

Lục điện hạ bực mình. Lại nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao,hắn nheo mắt lại.

Khiến hắn bị tổn thất năm hộp trà Ô Long Cao Sơn, khoản này phải thanh toán như thế nào đây?

Di thân vương thấy Tông Chính Lâm hờ hững gật đầu, lông mày nhíu lại. Nữ tử này quan trọng vậy ư? Tiếc thật! Sớm biết như thế, thì tăng lên cho

rồi.

Ông đi qua dỗ dành Di thân vương phi đến phòng ăn xem xét, nở nụ cười

hiền lành với Mộ Tịch Dao, trong nụ cười lại có ý vị thâm sâu.

“Còn không qua đây?” Lục điện hạ chẳng hề ngại vì mình đang làm khách

nhà khác, lẳng lặng nhìn nàng, nhất định bắt người kia không qua không

được.

Mộ Tịch Dao thấy “chỗ dựa” không ở đây, lập tức đổi chiều gió, đi qua.

“Vừa nãy Kiều Kiều gọi bản điện hạ như thế nào nhỉ?” Tông Chính Lâm ôm nàng đặt ngồi trên đùi mình, lập tức muốn tính sổ.

Nàng đúng là, một ngày không đánh là nhảy lên ngồi tên đầu hắn rồi. Món

nợ nàng gây chuyện trong đại điện hôm nay còn chưa tính sổ, giờ đã muốn

bị thu thập rồi?

Mộ Tịch Dao tuyệt đối không để Tông Chính Lâm biết được chút tâm tư đen

tối của mình, đảo vội ánh mắt, nàng ngoan ngoãn sấp vào trên l*иg ngực

hắn, im miệng không nói. Gò má nhẹ nhàng cọ cọ, rất dịu dàng lấy lòng.

Lục điện hạ là loại có tính cầm thú, luôn lợi dụng những lúc nàng hàm hồ phạm sai lầm. Bị hắn lợi dụng, chỉ nghĩ đến thôi Mộ Tịch Dao cũng cảm

thấy xấu hổ.

Tông Chính Lâm vốn định nói với nàng, lúc cúi người lại phát hiện tiểu nữ nhân đang xấu hổ, ánh mắt ngập nước.

Lục điện hạ vui vẻ ngắm mỹ nhân đang xấu hổ, quẳng năm hộp Ô Long ngự ban kia ra khỏi đầu.

Hiểu lầm nho nhỏ khiến Mộ Tịch Dao thoát được một kiếp, nàng còn đang tò mò sao hôm nay Tông Chính Lâm dễ nói chuyện như vậy, thì đã nghe Lục

điện hạ trầm giọng kề tai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Mộ Tịch Dao lại liên

tục ửng đỏ, mãi cho đến khi ăn xong cũng chưa bớt nóng.

“Tiểu lục tử, lúc chúng ta rời kinh cháu đừng đến tiễn. Săn sóc tốt cho

Mộ nha đầu, đừng bắt nạt nàng mới tốt.” Di thân vương phi kéo Mộ Tịch

Dao lại gần ẩn thận dặn dò vài câu, rồi mới thả người đi.

Chưa đi được hai bước, lại quay đầu căn dặn tiếp, “Nếu bị hắn khi dễ, cầm danh thϊếp đi thi xã Cô Tô, tìm Thẩm lão thái quân.”

Mộ Tịch Dao gật đầu tạ ơn, bị Tông Chính Lâm nửa ôm nửa kéo ngồi vào xe ngựa.

“Điện hạ, muốn ngủ.”

Tông Chính Lâm sờ đầu nàng, để cái đầu nhỏ dựa trước ngực mình, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng.

“Ngoan nào, dựa vào nghỉ một lát.”

Lục điện hạ bế Trắc Phi hồi cung, cả đám nữ nhân ở hậu viện cùng nhau im lặng.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhớ tới những lời phụ thân giáo huấn, nhấc bút viết chữ, rèn luyện tính tình.

“Nếu ngươi không đảm đương nổi vị trí Lục hoàng tử phi, vậy để Uy Nhuy (Xum Xuê )vào phủ thay ngươi mưu tính.”

Bên tai vẫn còn vang lên những lời cảnh báo lạnh như băng của Hách Liên

đại nhân, Hách Liên Mẫn Mẫn có chết cũng không thể để nữ nhân kia vào

phủ. Hách Liên Uy Nhuy, con gái của tiểu thϊếp. Thân phận kém nàng ,

nhưng từ nhỏ đã được tổ phụ sủng ái, phụ thân thưởng thức. Xinh đẹp như

hoa, tài năng trác tuyệt, nhưng lòng dạ thâm độc.

Nữ nhân này còn đáng hận hơn cả Mộ Tịch Dao. Ít nhất thì Mộ thị chưa từng chủ động hại người.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhớ tới sự ứng đối trên đại điện của Mộ Tịch Dao hôm

nay , âm thầm nhẫn nại. Đến cả phụ thân cũng tán dương “Chỉ có Mộ thị

mới có thể sánh ngang với Uy Nhuy , như vậy chứng tỏ thị cũng rất khó

đối phó.

Trong Ngọc Diệp cung – tẩm điện của Quý phi.

“Nương nương, đã truyền tin tức ra ngoài cung rồi ạ.”

Sắc mặt Quý phi rất không tốt, nâng trán than thở. Lần này muốn thoát thân sẽ thực sự rất hao tổn.

Sự bố trí của An Quốc Công đúng là chu đáo, đủ cả thiên thời địa lợi.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại để lọt mất! Chỉ hy vọng bên chỗ hoàng nhi có thể quyết đoán một chút, đừng do dự, có thể chấp nhận cắt đứt

một cách dứt khoát.

“Hoàng Thượng nói khi nào thì đến?” Hôm qua Nguyên Thành đế đã nhận lời, sẽ qua đây nếm thử món chè trôi nước rượu nếp mà bà ta tự tay làm.

“Việc này…” Chưởng sự ma ma lưỡng lự một chút, sau đó vẫn thành thực hồi bẩm, “Nương nương, hoàng thượng đã lật thẻ bài của Thục phi.” Nguyên

thành đế đã liên tục nghỉ ba đêm ở tẩm cung của Thục phi.

“Lại là ả!” Quý phi tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Đấu với Thục phi

cả đời, nếu không có con trai trưởng thì chắc tiện nhân kia đã đoạt mất

cái vị trí Quý phi này rồi.

Chưởng sự ma ma cúi đầu lặng thinh, không dám nói lung tung.

*****

Mộ Tịch Dao bị người khác cọ tới cọ lui, quấy rối làm hai má ngứa ngáy, mơ mơ màng màng mở mắt.

Khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm gần trong gang tấc, trên mặt còn có ý vui: “Điện hạ.”

“Theo bản điện đến phòng chính, chẳng phải nàng nói muốn thợ thủ công sao? Vừa hay lúc này qua đó chọn vài người đắc lực.”

Được Tông Chính Lâm nhắc lại, Mộ Tịch Dao mới nhớ tới mình cần dùng người, thiếu chút thì chậm trễ.

“Điện hạ, phụ thân chắc đã qua Lâm Thành rồi? Khi nào thì Thϊếp có thể nhìn thấy mẫu thân?”

“Chắc khoảng hai ba ngày nữa.” Tông Chính Lâm vuốt hai má nàng, nâng nàng dậy.

Sau khi rửa mặt, nàng kéo cổ hắn đến gần thơm một cái, vô cùng đáng yêu.

Tông Chính Lâm vuốt ve nàng, tiếc nuối cảm thán, “Tiếc là Kiều Kiều có thai, nếu không mùa hè đi ngoạn hồ, mát biết bao.”

Mộ Tịch Dao bĩu môi, ai thèm chứ. Gần đây nàng thường bị say sóng, vừa

đặt chân lên thuyền hoa nhỏ tên Đan Như Uyển thì trong người đã rất khó

chịu.

“Không bằng đợi bản điện hạ từ Thục Trung trở về sẽ dắt Kiều Kiều đi hồ Vân Dương chơi thuyền?”

Thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao rạng rỡ hẳn lên, ôm eo Tông Chính Lâm không buông.”Điện hạ đừng gạt thϊếp.” Cái dáng ngọt ngấy

nhưng lại khiến Lục điện hạ thấy thoải mái.

Ở chính sảnh Thiền Như uyển , cả một phòng nữ nhân nhìn Mộ trắc Phi nhăn mày ủ dột ăn miếng thịt cuộn tam ti (tam ti = ba loại thức ăn sắt sợi ) mà điện hạ gắp cho. Khó ăn đến vậy sao?

Trương thị do dự gắp một miếng nhỏ nhất rồi cắn một ngụm. Hử? Rất thơm,

rất ngon miệng , mềm mượt trơn mát .Trong thời tiết khô nóng thế này,

dùng món này làm điểm tâm sáng, quả thực rất thoải mái.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Mộ Tịch Dao vờ vịt, mới sáng đã tới chính phòng kiếm chuyện, thị chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, không để ý.

Ngũ thị thì đứng ở một bên, miệt mài chia thức ăn cho Hách Liên Mẫn Mẫn. Thân là thị thϊếp, suốt đời cũng không thể ngồi cùng bàn ăn. Chỉ có thể nhìn chủ tử hậu viện và Thứ phi dùng cơm, còn phải luôn giữ vững tinh

thần hầu hạ.

Tô Lận Nhu nhìn dáng vẻ kén ăn của Mộ Tịch Dao mà cảm thấy rất ngứa mắt, gác đũa, nhẹ nhàng hỏi ” Muội muội không ăn quen cơm canh ở phòng

chính sao? Hay là sau này sai phòng ăn chuẩn bị riêng cho muội muội mấy

món muội thích? Nhưng mà phải làm phiền đến Chính phi phải đặc biệt phân phó một tiếng.”

Đây là sáng sớm đã muốn chọc ngoáy sao? Rõ ràng là cả bàn đầy đồ ăn

ngon, hết lần này tới lần khác nhìn vẻ mặt như quỷ của nàng ta cũng

khiến mình nuốt không trôi.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu nhìn một vòng xung quang, mới ý thức mình đã khiến mọi người chán ghét. Chì vì Tông Chính Lâm gắp cho nàng một đũa đồ ăn,

liền không chịu nổi liên tục muốn kêu gào?

Nhìn mấy sợi cà rốt đỏ thắm trong chén sứ bạch ngọc. Mộ Tịch Dao nghẹn họng. Đá cho Lục điện hạ một cước ở dưới bàn.

Bà nó chứ, hắn tuyệt đối cố ý. Biết rõ nàng ghét củ cải , cho dù là củ

cải đỏ (cà rốt) hay trắng, vẫn cứ tống vào trong chén. Đồ khó ăn như thế mà lại còn được xem là ân điển của Lục điện hạ? Mộ Tịch Dao tỏ vẻ như

hít thở không thông.

“Nếu muội muội cảm thấy Tô Trắc phi nói có lý, thϊếp liền phân phó xuống dưới một tiếng.” Hách Liên Mẫn Mẫn lãnh đạm lên tiếng. Chẳng qua chỉ là thêm vài món ăn, chẳng lẽ trong phủ không nuôi nổi.

“Đừng kén ăn, không cần mất công.” Đây là lần đầu tiên, trước mặt mọi

người, Tông Chính Lâm nói ra chỗ không thỏa đáng của Mộ Tịch Dao.

Trong đầu đám nữ nhân muốn nghĩ gì thì nghĩ, Tông Chính Lâm sẽ không để ý đến. Chẳng qua là ý của hắn đã nói thẳng ra rồi.

Đã kén ăn còn dám động thủ động cước? Lục điện hạ lại gắp một miếng thịt cuộn tam ti, hoàn toàn không để ý đến Mộ Tịch Dao đang nghiến răng

nghiến lợi ngồi bên cạnh. Đã mất công đút cho thỏ ăn thì phải điều dưỡng cho dinh dưỡng đồng đều, đâu còn cho nàng kén cá chọn canh. Lục điện hạ coi đây là thú vui mới.

Vạn Tịnh Văn không như những người khác, vờ ngốc cho rằng Tông Chính Lâm đang khuyên bảo Mộ Tịch Dao. Nhưng khi nhìn thần sắc Mộ thị, liền biết

đây chẳng qua chỉ là chút cãi cọ tình thú của hai người mà thôi.

Trong bàn ăn chung, đây rõ ràng là một kiểu tán tỉnh đầy hàm xúc mà thôi..

Vạn Tịnhh Văn kìm nén cơn tức trong lòng, ánh mắt thoáng liếc qua bàn

tay lớn đeo nhẫn ngọc của Tông Chính Lâm,vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt.

Chính đôi tay này, ở kiếp trước đã lướt qua từng tấc da thịt mình, đã

cầm sợi tóc , ngửi rồi khen thơm và từng bồng qua con trai trong tiệc

tắm ba ngày. Người nam nhân cao ngạo như thế, lại ích kỉ chẳng cho nàng

chút bảo vệ, để cho nữ nhân hậu cung hãm hại, làm nhục mẹ con bọn họ.

Nhớ tới đứa con đáng thương của mình, Vạn Tịnh Văn oán độc nhìn về phía

Hách Liên Mẫn Mẫn đang cúi đầu dùng canh . Lúc ngẩng đầu lên vừa đúng

lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Tịch Dao.

Vạn Tịnh Văn kinh hãi, vội vã thu lại thần sắc, cúi đầu yên lặng dùng cơm.
« Chương TrướcChương Tiếp »