Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Phi Là Thôn Nữ Không Dễ Trêu Chọc

Chương 25: Dạy Dỗ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Tương khinh khỉnh nhìn hắn, chân nàng đạp hắn trên mặt đất khiến hắn không cửa quậy nổi.

"Tống lão ngũ, ngươi có nhìn thấy những kẻ từng gây sự với ta chưa từng có kết cục tốt đẹp không?"

Nàng chậm rãi nhấn mạnh từng từ, khiến hắn ta phải nhớ lại kết cục của những người từng đến trêu chọc nàng.

Người đến cửa đòi nợ thấy nàng xinh đẹp liền nổi lên tính háo sắc, bị nàng đánh cho tơi tả phải bò ra khỏi cửa. Tống lão tam cũng bị nàng thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng rơi vào tay chủ nợ sống không bằng chết. Thôn trưởng dẫn một đám người đến cửa cũng không làm gì được nàng ta. Ngay cả người không chủ động trêu trọc như tên lừa đảo Thanh Phong cũng bị nàng ta lật tẩy đuổi đi.

Còn hắn hắn không có bằng chứng thật sự cũng không có khả năng gì cả. Lúc này thấy hận cái miệng lắm chuyện của hắn, hắn cũng không có nghĩ tới nàng ta dám tìm đến cửa vấn tội.

Trước đây hắn cũng làm những việc tương tự như thế này, những người trước vô cùng tức giận nhưng không làm gì được hắn. Người đổi nghề được thì đổi nghề, người không đổi nghề được thì phải chuyển đi nơi khác. Dần dần hắn tự cho mình là đúng không kiêng nể một ai cả.

Khi gặp địch thủ mới là Tống Tương, hắn cũng dùng biện pháp tương tự. Nhưng thật không ngờ nàng ta lại nhanh chóng tìm đến cửa như vậy. Nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tia tuyệt vọng cùng hối hận nhưng hắn không có ý hối cải. Tống Tương nhếch mép cười chế nhạo. Nàng vung roi lên rồi trút xuống cạnh người hắn.

Tuy làn roi không trút xuống người hắn mà chỉ rơi xuống đất bên cạnh khiến bụi bay mù mịt khiến hắn vô cùng sợ hãi, co quắp người lại như quả bóng và không ngừng run rẩy.

"Cô nãi nãi, van cầu ngài tha cho tôi đi, tôi xin thề từ nay về sau không đặt điều lung tung nữa."

Giữa đám bụi bay mù mịt, Tống Tương nhìn hắn lạnh lùng phun ra một câu:

"Cũng được, nhưng ngươi phải đi đến trường học với ta một chuyến, ở đó ngươi phải lên tiếng công khai xin lỗi ta."

"Cái gì?"

Tống lão ngũ nghe xong thốt lên. Nếu hắn phải công khai xin lỗi thì không những không được làm đại phu nữa, thậm chí trong Tống gia thôn này cũng không còn chỗ đứng nào cho hắn.

Không ngờ cách làm này của Tống Tương lạnh tàn nhẫn như vậy. Tống lão ngũ phải làm theo như vậy chẳng khác nào là đang tự vả vào mặt mình, so với chết còn khó coi hơn.

Hắn từng được rất nhiều người tôn trọng, chỉ cần hắn công khai xin lỗi, hắn sẽ bị người đời phỉ nhổ, lúc này đây hắn thật sự hối hận tới mức nước mắt không tự chủ mà ào ào rơi xuống.

Dưới sự ép buộc của Tống Tương, cho dù trong lòng Tống lão ngũ vạn phần không muốn thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo mà thôi. Hắn lau mặt từ từ đứng dậy phủi hết bụi, dọn dẹp một chút rồi đi theo Tống Tương ra ngoài. Thấy hắn ngoan ngoãn, chống thương tích roi đi để tránh người khác hiểu nhầm.

Hai người cùng đi đến trường làng, cũng vừa kịp giờ tan học của bọn trẻ. Tống Tương đẩy Tống lão ngũ đến cửa, trừng mắt nhìn hắn khiến hắn ta sợ hãi mà co rúm người lại. Dưới cái nhìn tò mò của đám đông, Tống lão ngũ lúng túng chưa biết phải nói như thế nào. Hắn chật vật mở miệng ra nhưng không thể thốt nên lời. Tống Tương bước đến lên tiếng nói:

"Người này là Tống lão ngũ, là đại phu trong Tống gia thôn của chúng tôi. Hắn là người đã tung tin đồn tôi bốc nhầm thuốc hại chết Vương lão đại."

Bị Tống Tương nhìn, Tống lão ngũ không cam lòng mà phải gật gật đầu xác nhận.

Nói mau.

Giọng nói của Tống Tương rất lạnh lùng, bình tĩnh như thể nàng là một người qua đường hồi sự việc một cách khách quan. Những người đến trường đón Hải tử cũng rõ ràng Hải tự im lặng rồi bệnh tai lên nghe.

Tống lão ngũ cúi đầu, xấu hổ dũi dũi mắt rồi lí nhí nói:



"Điều đó là sự thật, ta làm tất cả những việc đó là ghen tị với Tống Tương, cho nên mới nghĩ ra cách này để gièm pha Tống cô nương. Ta.. ta thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa."

Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, đám đông cũng có chút thương cảm, thật đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Còn về việc nàng ta có hại Vương lão đại hay không thì đám đông đều có những suy nghĩ khác nhau. Có người cho rằng nàng ta chỉ là người thế tội, cũng có người cho rằng là do nàng ta bốc thuốc sai. Những điều này trong một thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được.

Ngay cả khi quan phủ kết tội Tống lão ngũ thì vấn đề này không thể xóa hết đi trong suy nghĩ mỗi người được. Đành phải để cho thời gian chứng minh năng lực của nàng. Thấy vậy Tống Tương buông Tống lão ngũ ra, nàng nhìn những đứa trẻ đang đứng xung quanh đấy bằng ánh mắt sắc bén, khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi trốn sau lưng người lớn mà dấu mặt đi.

"Về sau, nếu còn kẻ nào dám bắt nạt đệ đệ Tống Hoa của ta, thì kẻ đó cũng phải công khai xin lỗi như hôm nay. Ngược lại nếu đệ đệ của ta cũng bắt nạt ai đó ta cũng bắt hắn phải xin lỗi."

Đám đông bị sốc trước khí thế mạnh mẽ của Tống Tương, thậm chí còn lo lắng con mình ở trường đến tìm đệ đệ nàng ta gây phiền toái. Xong việc Tống Tương không ở lại nữa mà lập tức trở về nhà. Đẩy cửa bước vào, nàng nhìn thấy đệ đệ đang ngồi trong sân, chăm chú nhìn vào đám cỏ phía chuồng gà. Nàng đi đến giếng nhẹ nhàng rửa tay rồi lặng lẽ đi đến ngồi cùng với đệ đệ. Tống Hoa thấy tỷ tỷ đi tới thì nhỏ giọng hỏi:

"Tỷ, tỷ đã đi đâu vậy? Sao đi lâu vậy, đến giờ mới về? Cả nhà đang chờ tỷ về ăn cơm đấy!"

Dáng vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Tống Hoa khiến Tống Tương càng thêm đau lòng, nàng đưa tay vỗ về cậu bé rồi nói:

"Hoa nhi, tỷ tỷ đi giúp đệ xử lý người xấu, ngày mai đệ lại đi học có được không?"

Tống Hoa vừa nghe đến việc ngày mai đi học, lập tức quay đầu đi chỗ khác và không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Đệ đệ cư xử như vậy, Tống Tương biết là cậu bé đã bị tổn thương sâu sắc, không đành lòng nàng nói tiếp:

"Vậy thì để đệ ở nhà học, nhưng tỷ không biết chữ thì lấy ai dậy đệ đọc sách bây giờ?"

Tống Hoa im lặng một lát rồi nói:

"Tiên sinh là người xấu, đệ không cần người xấu dạy học cho đệ."

Tống Hoa nói xong khiến Tống Tương á khẩu. Tuy có nhiều trường làng nhưng tiên sinh dạy học là chung, nên ngay cả khi xảy ra xô xát trong trường thì các tiên sinh vẫn lựa chọn không can thiệp mà đứng một bên. Nếu thực sự bắt Tống Hoa đến nơi như vậy học thì cũng không học được điều gì tốt. Trấn trên có trường nhưng xa mà Tống Hoa còn nhỏ chưa đi xa như vậy được. Sở Tiêu thấy Tống Tương đau đầu lo lắng việc học của Tống Hoa lên tình nguyện dạy học cho Tống Hoa:

"Ta có thể dạy để ấy đọc sách!"

"Ngươi?" – Tống Tương kinh ngạc nhìn hắn.

"Ngươi không phải mất trí nhớ sao?"

Tống Hoa nghe Sở Tiêu nói, đôi mắt lóe lên một tia sáng, cậu bé túm lấy tay áo Tống Tương năn nỉ:

Để đại ca ca dậy đệ đi. Đại ca ca không những hiểu biết rộng mà chữ viết cũng rất đẹp, còn kể cho đệ nghe rất nhiều điển tích nữa. "

Không ngờ đệ đệ sẽ nói như vậy, tưởng tượng nhìn Sở Tiêu kinh ngạc chất vấn:

" Ngươi biết những thứ đó? "

Sở Tiêu bước đến ngồi cạnh Tống Tương trả lời:

" Điều đó là đương nhiên, tuy ta mất trí nhớ nhưng chưa từng quên những thứ đã học. Trước tiên cứ để ta thử xem sao. "

Tống Hoa một bên đang túm tay áo nàng lên nhìn đầy mong đợi. Sở Tiêu nhìn tay áo của nàng, do dự một lát rồi cũng không nhịn được mà kéo xuống. Tống Tương nhìn lên bắt gặp ánh mắt của hắn giống như bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh đầy quyến rũ bất giác khiến nàng chìm trong ánh mắt đấy. Cuối cùng nàng cũng phải mềm lòng đồng ý để Chu Tiêu dạy học Tống Hoa:



" Ăn xong ngươi còn nửa canh giờ để chuẩn bị.. sao.. ngươi có ý kiến gì không? "

Thấy Sở Tiêu khoát khoát tay lên, tống Tường đang đi xuống phải dừng lại.

" Không cần, cả ngàn văn tự ta đều rất quen thuộc. "

" Được mau bắt đầu đi, ngươi sẽ dạy Tống Hoa, ta cùng nương của ta bên cạnh nghe, ngươi có được dạy Tống Hoa hay không thì quyền quyết định thuộc về ba người chúng ta, thế nào.

Tất cả đều đồng ý. Ăn cơm xong, Sở Tiêu bắt đầu dạy học. Đúng như lời hắn nói, nội dung ngàn văn tự quá quen thuộc với hắn đến nỗi hắn không cần nhìn sách cũng có thể nói vanh vách. Hắn ngồi bên cạnh Tống Hoa kiên nhẫn dạy cậu bé đọc từng từ giải thích từng chữ một.

"Thiên địa huyền hoàng trong kinh dịch. Nguyên văn là Thiên Xuân địa hoàng. Như vậy nghĩa của thiên địa huyền hoàng là gì.

Không cần suy nghĩ Tống Hoa đáp:

" Trời đen đất vàng. "

Cậu bé trả lời xong thấy có vẻ không thích hợp bèn hỏi lại:

" Đại ca ca, ban đêm bầu trời đen ban ngày trắng xanh, tại sao trên sách chỉ có chỉ nói trời đen? "

" Không tệ. "

Thấy cậu bé chất vấn Sở Tiêu cũng thấy vui mừng và giải thích tiếp:

" Ngoài nghĩa đen chữ huyền còn có nghĩa là khó dò. Cho nên câu này còn có ý nghĩa là thiên địa khó lường khó tìm ra chân tướng rõ ràng. "

Tống Hoa trầm ngâm ghi nhớ lại lời nói. Tiếng ve sầu xung quanh đã yên lặng, một cơn gió nhỏ chậm rãi lướt qua. Ngồi trong sân nhìn hai người bọn họ, Tống Tương cảm thấy cuộc sống này thật yên bình như vậy thật tốt. Thấy hai người một học một dậy, lý Thị không nhịn được mà tán gẫu với Tống Tương:

" Tương Nhi, con xem, vị công tử này dạy thật tốt, Hoa Nhi cũng vâng lời. Nương thấy còn tốt hơn tiên sinh dạy học ở trường làng. "

Qua lời Sở Tiêu giải thích những từ cụm từ đơn giản đã dần dần có ý nghĩa sâu sắc hơn. Ngay cả nàng cũng tập trung nghe giảng. Nàng vốn cho rằng Sở Tiêu là con nhà giàu lại có một thân võ nghệ tốt như vậy có lẽ gia đình muốn bồi dưỡng hắn thành danh trên con đường võ thuật. Thật không ngờ, hắn ngoài võ ra văn cũng rất tốt thậm chí có bản lĩnh hơn cả tiên sinh dạy học. Cuối cùng cả ba người đều đồng ý Sở Tiêu trở thành tiên sinh của Tống Hoa. Tống Hoa vui mừng khôn xiết, kéo hắn hỏi:

" Đại ca ca đệ sau này đệ phải gọi huynh là tiên sinh sao? Và cách xưng hô có lẽ cũng phải thay đổi sao? "

" Hoa Nhi, đệ muốn xưng hô thế nào đều được. "

" Như vậy, bình thường đệ vẫn gọi huynh là đại ca ca, khi huynh dạy đệ học để sẽ gọi là lão đại."

Tống Hoa suy nghĩ rất đơn giản, đại ca ca chưa đến hai mươi tuổi, còn các tiên sinh khác đều đã nhiều tuổi vì vậy không thể có một vị tiên sinh trẻ tuổi như Sở Tiêu được.

Thấy hai người hòa hợp như vậy Tống Tương cũng thở phào một cái. Vấn đề đi học của đệ đệ được giải quyết, tin đồn trong làng bước đầu được sáng tỏ. Người một nhà lại có cuộc sống an bình. Tảng đá trong lòng nàng buông xuống, Tống Tương quyết định làm một bữa ăn ngon để thiết đãi cả nhà.

Nàng bắt một con gà trống đem hầm với nấm mới mua.
« Chương TrướcChương Tiếp »