"Không có!"
Rõ ràng là hắn không có nhớ ra được cái gì cả, nhưng lại thấy lo lắng bồn chồn bất an đến mức không thể giải thích được; thậm chí còn cảm thấy bản thân như đang nói dối. Cũng may Tống Tương không tiếp tục truy hỏi nữa, nàng mệt mỏi ngủ luôn trên xe bò. Hai người đi trả xe bò xong, vừa về đến gần cổng thì thấy một lão phụ nhân trên đầu quấn một sợi dây màu đỏ đang tươi cười đi từ trong ra, đi hướng ngược lại với nàng. Khi Tống Tương bước vào sân, nhìn thấy Lý thị đang thu dọn chén trà trên bàn, nụ cười trên khuôn mặt không che giấu nổi vui mừng. Tống Tương đi tới bên cạnh hỏi:
"Nương, có chuyện gì mà người vui vậy?"
Nhìn thấy nữ nhi đã về, Lý thị kéo nàng ngồi xuống:
"Tương nhi đã về rồi!"
Tống Tương không thấy Lý thị trả lời ngay thì trong lòng không vui giấy lên nghi hoặc:
"Nương, lúc con về thấy có người đi ra là ai vậy?"
"À, đó là bà mối họ Trương của Tống gia thôn chúng ta. Hôm nay đến đây muốn làm mai cho con với con trai cả của thôn trưởng."
Nghe xong khuôn mặt của Tống Tương trầm xuống tản ra lạnh lẽo, Lý thị nhìn ra được nữ nhi càng ngày càng trở lên xa lạ. Bà biết nữ nhi không vui nhưng cũng đành phải khuyên bảo:
"Tương nhi, tương lai nương cũng sẽ già đi con nhân lúc bây giờ còn trẻ thì tìm một gia đình tốt để gả vào thì nương mới có thể an lòng được."
Lý thị nói xong, Tống Tương cũng đứng dậy đến cạnh Lý thị bóp vai cho bà rồi chậm dãi bày tỏ suy nghĩ:
"Nương, Hoa nhi giờ còn nhỏ, nhà chúng ta lúc này đang cần có người gánh vác. Nếu muốn bàn chuyện cưới gả thì nên đợi đến khi Hoa nhi lớn thêm một chút rồi mới bàn tiếp."
Lý thị nhận ra được sự kiên định trong lời nói của nữ nhi biết không thuyết phục được nữ nhi, bà cũng chỉ biết thở dài thườn thượt rồi bỏ qua:
"Không sao, nương chưa đồng ý mối hôn sự này mà chỉ nói với người ta đợi con về nghe ý kiến của con xong mới trả lời."
Không tiếp tục bàn chuyện cưới gả nữa, hai người cùng đi vào gian trong xem chăn mới mua hôm nay.
Sở Tiêu cất đồ vào nhà kho xong, lúc đi ra có nghe được câu chuyện của hai người. Nghe được Tống Tương từ chối thì khoé môi của hắn cong lên. Chỉ là khi vết thương của hắn bình phục thì cũng là lúc phải rời đi, rồi nàng cũng phải gả cho nam nhân khác. Khi nghĩ đến việc Tống Tương trở thành nữ nhân của kẻ khác thì bất giác thấy khó chịu trong lòng.
Mấy ngày nay Sở Tiêu luôn lo lắng bất an, khi ở gần nàng cũng không còn cảm giác tự nhiên như lúc trước nữa. Tuy nhiên Tống Tương lại không hề phát giác ra điểm lạ thường này của Sở Tiêu. Những ngày này, ban ngày nàng đều bận rộn công việc đông áng cùng Lý thị, khi đêm xuống thì đi dạo quanh đường làng dưới ánh trăng, sau đó mới trở về nhà đi ngủ.
Sáng hôm nay vì trời mưa mà Tống Tương có một ngày nghỉ ở nhà. Ăn sáng xong rồi mà vẫn chưa thấy Sở Tiêu dậy, nàng nhìn sang Tống Hoa đang rửa mặt hỏi:
"Hoa nhi, đệ đi xem đại ca ca kia sao bây giờ vẫn chưa dậy?"
"Vâng!"
Tống Hoa nhận nhiệm vụ lập lức lao vụt đi như tên bắn, cậu bé vừa dứt lời thì chân cũng đã nhón đến cửa phòng củi tìm Sở Tiêu. Thời gian gần đây ăn uống đầy đủ nhìn cậu bé lớn lên trông thấy, chiếc quần dài trước kia giờ đã cao quá mắt cá chân. Có lẽ cũng sắp phải may thêm quần áo mới cho cậu rồi. Tống Hoa đi được một lúc thì hốt hoảng chạy ra ngoài gọi lớn:
"Tỷ, không hay rồi, đại ca ca hình như bị bệnh, trông đại ca ca có vẻ rất khó chịu, mặt trắng bệch."
Tống Tương đặt cái sàng trên tay xuống vội vàng đi đến chỗ Sở Tiêu. Dưới ánh sáng mờ nhạt ngày mưa chiếu vào phòng một nam nhân đang nằm, mắt nhắm lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi. Nàng lập tức tiến đến dùng tay kiểm tra trán của hắn, theo phản xạ tay nàng rụt lại như chạm phải cái bánh nướng vừa nướng xong.
"Ngày hôm qua vẫn tốt, sao lại phát sốt?"
Tống Tương muốn lấy đồ trong không gian ra nên đành phải quay người sai việc Tống Hoa:
"Hoa nhi, đệ mau đi lấy cho tỷ một chậu nước lạnh và một cái khăn đến đây có được không?"
"Vâng!"
Tống Hoa nghe Tống Tương phân phó, cậu bé xoay người nhanh chóng đi chuẩn bị. Thấy được tiếng bước chân Tống Hoa đã đi khỏi, Tống Tương liền lấy nhiệt kế điện tử ra đo cho Sở Tiêu. Nhiệt kế phát ra tiếng bíp bíp, nàng xem thì hiện lên ba mươi chín độ tám. Thân nhiệt gần bốn mươi độ, điều này không phải cũng giống như nguyên chủ lúc trước sao?
Tống Tương nhanh tay lấy ống thuốc ra tiêm cho Sở Tiêu, hắn bị sốt cao đến hôn mê, tuy bị tiêm cũng không biết hắn bây giờ chỉ hơn người chết là cơ thể còn nóng và đang thở thôi. Nàng vừa thu dọn xong thì Tống Hoa đã mang nước đến. Nàng vắt ráo khăn rồi gấp thành nhiều lớp sau đó đắp lên trán hắn. Tống Hoa ngồi bên cạnh, trong lòng rất lo lắng cho đại ca ca, rồi lại nhìn tỷ tỷ hỏi:
"Tỷ tỷ, đại ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?"
"Sẽ không có việc gì!"
Tống Tương quay lại vuốt lông mày đang nhíu lại của Tống Hoa rồi nói tiếp:
"Đại ca ca chỉ cần ngủ thêm một lát sẽ tốt hơn thôi."
Nàng tin tưởng vào thuốc mà tổ chức chuẩn bị cho nàng, chỉ sau một khắc là cơn sốt cua Sở Tiêu sẽ chịu đi. Chỉ có điều hắn không giống như nhiễm bệnh, sao lại có thể bị sốt cao như vậy được? Hay là do vết thương bị viêm, chảy mủ.
"Hoa nhi, đệ đi lấy thêm nước nóng vào đây có được không?"
Tống hoa gật đầu rồi đi lấy. Tống Hoa vừa bước ra khỏi phòng thì nàng lập tức cởi bỏ quần áo trên người Chu Tiêu. Khi chạm vào vết thương trên người hắn nghe được tiếng rên khẽ. Vết thương trở lên nặng như vậy rồi sao? Tống Tương nhíu mày khó hiểu. Nàng là cao thủ xử lý miệng vết thương, làm sao lại sai sót khi xử lý vết thương đơn giản như thế này. Đang suy nghĩ, thì thấy tay mình bị túm chặt một tia lạnh lạnh tiến vào ta nàng khiến nàng nhăn mặt. Nàng nghĩ Sở Tiêu nằm mơ lên rụt tay lại.
Sở Tiêu bị hành động của Tống Tương làm tỉnh lại, hắn trợn mắt mở miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Thấy hắn đã tỉnh lại, Tống Tương lạnh lùng nói:
"Miệng vết thương xưng tấy, ta sẽ chữa trị cho ngươi, đừng nhúc nhích."
Tống Hoa bưng nước nóng vào:
"Tỷ tỷ, nước nóng đến rồi đây!"
Nàng cẩn thận lấy bát nước thử độ ấm, sau đó cầm thìa múc cho anh từng ngụm nhỏ. Từng giọt nước trôi xuống cổ họng vào l*иg ngực làm tan đi cảm giác khô nóng trong người. Nhìn thấy nàng chăm sóc mình tận tình như vậy thì Sở Tiêu thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Uống hết nửa bát nước Sở Tiêu cảm thấy cổ họng không còn khàn nữa. Nhìn đôi vào đôi mắt trong veo của Tống Tương, hắn nhẹ giọng nói, một giọng nói trầm thấp đến đáng thương:
"Cảm.. ơn!"
Thấy Sở Tiêu tỉnh lại Tống Hoa đến gần vui vẻ hẳn lên, cậu vừa cười vừa nói:
"Đại ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, nương của đệ đang nấu cháo cho huynh."
Tống Tương xoa đầu Tống Hoa:
"Hoa nhi, đi thôi. Để tỷ còn trị thương cho đại ca ca."
Khi Tống Hoa rời đi nàng tiếp tục cởϊ áσ hắn ra, Sở Tiêu xấu hổ quay mặt đi còn tay thì ngăn cản nàng lại.
"Cũng không phải lần đầu, ngươi ngại cái gì? Vết thương không được chữa trị mà cứ để như vậy là sẽ chết đấy!"
Tống Tương lạnh lùng nói, lúc trước trị thương cho hắn, Sở Tiêu chưa từng phản kháng như vậy? Hôm nay lại có biểu hiện lạ như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Tương cúi xuống mạnh tay cởϊ áσ hắn ra ném xuống nền đất. L*иg ngực của nam nhân rắn chắc lộ ra, khiến nàng cũng cảm thán trong lòng.
Tuy nhiên nhìn đến vết thương thì mọi tốt đẹp đều tan biến. Vết thương giống như con rết xấu xí, xưng đỏ ngự trị trên ngực nam nhân này. Tống Tương trầm xuống, nhìn miệng vết thương bị nặng như vậy mà nàng không thể hiểu được tại sao. Đang định tra hỏi thì một tiếng hét chót tai ngoài cửa vang lên.
"Ai?"
Nàng quay lại trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn, một lão phụ nhân vừa che miệng vừa tập tễnh rời đi. Tống Tương nhận ra sợi dây đỏi quấn trên đầu phụ nhân kia, thì ra là bà mối họ Trương, bà ta nhìn những việc Tống Tương đang làm với Sở Tiêu thì giật mình thét lên. Tống Tương định đuổi theo thì bị Sở Tiêu cản lại.
Tống Tương lại một lần nữa xử lý vết thương thật tốt rồi mới hỏi hắn:
"Chuyện miệng vết thương là sao?"
Sở Tiêu yếu ớt trả lời:
"Có lẽ là do hai ngày nay.. vết thương bị ảnh hưởng."