Chương 7

Hắn lườm nàng, nắm lấy cánh tay còn rơm rớm máu kia nhẹ nhàng thoa cao lên...Nhìn bộ dáng run rẩy khi hắn chạm vào vết thương của nàng, đột nhiên cảm thấy đau lòng, ánh mắt thâm trầm phủ sóng....

"Nè thích khách, ngươi là ai?"- Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước đầy dấu chấm hỏi....

Hắn giật mình sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ nhàn nhạt nói:

"Thích khách!"

"Không đúng! Ngươi không thể nào là một thích khách bình thường được! Tại sao lúc ta gặp chuyện ngươi đều xuất hiện? Hơn nữa...đôi mắt ngươi rất quen?"

Nàng híp mắt nghi hoặc nhìn hắn, xuất thân bất minh như vậy, lại còn suốt ngày che mặt? Hắn thật sự là ai?

"Tiểu sắc nữ, chúng ta chỉ gặp nhau có hai ngày! Việc cô gặp chuyện cũng chỉ là ngẫu nhiên, đừng nghĩ nhiều!"

"Nè nè, ta không phải là tiểu sắc nữ! Đêm đó chỉ là ép buộc, ta vẫn còn trong trắng lắm đấy! Ta nói cho ngươi biết, Hồ Y Nguyệt này nữ nhi chân chính, không có ham muốn về mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của nam nhân mấy người! À còn nữa, ngươi xuất thân bất minh, còn thường xuyên ra vào Tử Cấm Thành, chứng tỏ ngươi không hề bình thường, ngươi......Ơ!"

Đang nói luyên thuyên một tràng dài, nàng liền bị hắn cho một cái chặt ở sau gáy, trực tiếp đánh ngất. Hắn hừ lạnh:

"Ồn chết được!"

Hắn thoa xong, dúi hộp cao vào túi thơm của nàng, hắn bất lực nhìn vết thương đỏ hỏn trên tay nàng mà thở dài....

Hắn hận, hận ai kia đã làm nàng bị thương!

Hận nàng vì quá yêu mà không hề phản bác...cũng như hắn hận chính bản thân, vì đã không thể bảo vệ cho nàng....

"Y Nguyệt, hãy vì trái tim ta mà bảo vệ cho bản thân mình....!"

Hắn ôm chằm lấy nàng, nâng niu không dám động, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, nhưng sao....nàng gầy đi rất nhiều, khóc cũng nhiều hơn trước.

Hắn nghe tin báo nàng bị Mạc Thiệu Đông bắt đi, nóng vội đi tìm nàng, đúng lúc nhìn thấy y vụt một roi lên người nàng, nàng chỉ biết đau đớn khóc mà lùi về sau....

Tại sao nàng không chống lại? Là do sức nàng không đủ hay....trái tim nàng không vững?

Nàng yêu y như vậy?

Vậy còn ta? Hắn cười nhạt, cười vì nàng quá vô tình hay cuộc đời hắn quá thê lương....

Đang trong suy nghĩ vẫn vơ, hắn không biết Mạc Thiệu Đông đã đứng đằng sau hắn lúc nào không hay....Ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào hắn, đúng ra là nhìn nàng trong vòng tay của hắn, giọng nói lạnh băng uy lực cất lên:

"Thả nàng ấy ra!"

Hắn nhếch môi cười, khẽ buông nàng ra, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trong đáy mắt đều là sự lưu luyến....Hắn đứng thẳng người, ánh mắt tàn nhẫn đối diện với Mạc Thiệu Đông, chậm rãi cất tiếng:

"Đệ đệ, đã lâu không gặp!"

Mạc Thiệu Đông cố gắng kéo lên nụ cười gượng, gương mặt anh tuấn ngũ quan chiếu rọi khẽ nhíu mày....

"Ngươi là ai, quả nhân không quen biết ngươi!"

Hắn khẽ gở tấm vải lụa đen ra khỏi mặt, lộ diện gương mặt ác ma đẹp không góc cạnh, nhưng luôn bao phủ bởi một lớp băng....Mạc Thiệu Đông, Duệ vương ta cuối cùng cũng gặp lại được ngươi!

Hắn nở nụ cười mị hoặc, độc đoán khó lường, tiếng nói lạnh băng khiến ai cũng rợn tóc gáy, hắn nhìn thẳng vào Mạc Thiệu Đông, nhếch môi mấp máy:

"Ngươi lừa được ai chứ không lừa được bổn vương, đừng giả vờ mất trí nữa!"

Mạc Thiệu Đông khẽ sững người, ánh mắt tinh xảo nhìn chăm chăm vào hắn....

Dưới lão thiên, hai nam nhân khí chất bất phàm đấu mắt nhìn nhau, không ai kém hơn ai...

"Vẫn là câu hỏi đó, ngươi là ai?"- Mạc Thiệu Đông lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lạ lùng nhìn Duệ Vương.

"Đừng diễn nữa, hạ màn được rồi!"- Duệ Vương trơ mắt nhìn hắn, cao lãnh lên tiếng.

"Quả nhân thật sự không biết ngươi!"

"Hảo....."- Duệ Vương nhếch mày kiếm, chậm rãi mở miệng, toàn thân toát lên sự chết chóc. Mạc Thiệu Đông, ngươi không muốn nhớ ta cũng phải nhắc cho ngươi nhớ!

"Năm ngươi và bổn vương 12 tuổi, dù ta là con trai của Trương Phi, nhưng mẫu thân ta lại hết lòng thương yêu ngươi, đồ ăn ngon cũng đều dành cho ngươi. Có hôm ngươi trượt chân ngã xuống ao sen, mẫu thân ta đã giáng cho ta một cái tát vì tưởng rằng ta đã đẩy tên khốn nhà ngươi. Đêm ấy, mẫu thân nhốt ta vào nhà kho, không cho ăn uống, ta rất hận, rất rất hận. Ta giận đến nỗi đã dùng tay trực tiếp đánh chết tiểu Miêu của ngươi, nhìn thấy ngươi đau khổ khóc lóc, đối với đứa trẻ như ta, cảm thấy thật hả dạ.....!"- Hắn đột nhiên dừng lại, chăm chú xem xét biểu hiện của Mạc Thiệu Đông.

Quái? Sao một chút rục rịt cũng không có? Tiểu tử, chịu đựng giỏi lắm!

"Mấy năm cứ thế trôi qua, ta đã phải chịu đựng sự hành hạ cùng những trận đòn roi suốt hàng năm trời. Đến năm 18 tuổi, ta chính mắt nhìn thấy.....mẫu thân ta từ trên lầu cao rơi xuống!"

Hắn bình tĩnh đến lạ, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Mạc Thiệu Đông, chỉ thấy hắn ta....

Một chút kích động cũng chẳng có? Hắn ta rất quan tâm bà ta kia mà? Chẳng lẽ....?

"Ưʍ....."

Tiếng rên nhỏ của cô khẽ vang lên, nhanh chóng lọt vào tai của hai người, đều không hẹn mà quay đầu nhìn thân thể nhỏ bé kia đang ngồi dậy....

Duệ Vương giật mình vội vàng lấy vải lụa che mặt lại, không được, nàng mà nhìn thấy thế nào cũng không để hắn ở bên cạnh nàng nữa mất.....

Y Nguyệt, bổn vương không thể sống nếu không có nàng....

"Thích khách chết tiệt, ngươi dám đánh ngất lão nương!!!"- Nàng tức giận hét lên, vội vàng đứng dậy đá vào người Duệ Vương.

Duệ Vương nhăn nhó nhìn nàng, cố chịu cố chịu, Mạc Hàn Duệ, ngươi mau cố chịu!

"Chơi vui?"

Giọng nói âm u quen thuộc vang lên, làm nàng giật mình quay đầu lại hốt hoảng như thấy quỷ....

"Không.....không có!"- Nàng cười xuề xòa, tay giấu ra sau lưng, ra hiệu cho ai kia mau chóng đi đi...

Duệ Vương dở cười nhìn nàng phẩy phẩy tay nhỏ sau lưng, nhưng cũng đành nghe lời mà phi lên nóc nhà bay đi mất....Y Nguyệt, nàng bảo trọng!

Mạc Thiệu Đông đơ người nhìn Duệ Vương bay đi mất, khẽ nhíu long ưng....Tên điên đó nói gì thế nhỉ? Trương Phi? Đệ đệ?

"Hoàng thượng? Hoàng thượng?"- Nàng khó hiểu xua xua tay trước mặt hắn, liền kéo hắn quay về hiện thực.

"Hoàng thượng, người đến đây làm gì? Người.....lo cho ta sao?"

Nàng nắm lấy vạt áo của hắn, khẽ lắc lắc. Còn lo lắng thì tốt, ít ra đâu đó trong thâm tâm vẫn có kí ức về nàng.

Hắn gạt tay nàng ra, nhếch môi lạnh lùng nói:

"Mơ tưởng! Chẳng qua nếu ngươi chết, quả nhân cũng có thể tìm thấy xác mà phế hậu. Đừng nghĩ nhiều!"

Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi mất, không quan tâm nàng đang đơ người ở phía sau....

Phế hậu? Thật sự phải phế hậu sao?

Nước mắt khẽ rơi.....

------------Ta là đường phân cách địa lý----------

"Thiếu chủ, người đã về!"

Liễu Tư thấy hắn trở về liền hớt hải chạy ra đón, trong ánh mắt đều là nhu tình đầy mong nhớ....

Hắn lạnh lùng từng bước âm trầm lên ghế ngồi, ánh mắt độc đoán khẽ lướt qua...

"Người đi tìm Mạc Thiệu Đông sao?"- Liễu Tư chầm chậm lên tiếng, tay dịu dàng rót trà nóng cho hắn.

"Ừ, xem ra hắn ta mất trí nhớ thật!"- Duệ Vương nhắm chặt mắt lại, ngả đầu về phía sau, an tọa nghỉ ngơi.

"Sao người lại nói vậy?"- Liễu Tư khẽ nhíu mày.

"Lúc bổn vương nhắc đến bà ta, hắn một chút quan tâm cũng không hề. Hơn nữa...hắn nhìn thấy bổn vương bế Y Nguyệt, lại chẳng có chút kích động, nếu như ngày xưa, nhất định sẽ cầm dao đâm chết bổn vương...!"

Hắn vừa nói, ánh mắt thâm trầm đảo qua lại, tạo vẻ độc đoán khó thể đoán trước....

"Nếu hắn đã như vậy, không phải tốt cho chúng ta hay sao?"

"Tốt?"- Ánh mắt tàn nhẫn khẽ xẹt qua, bàn tay to lớn bóp nát ly trà, hắn chậm rãi nhếch miệng:

"Hắn như vậy, chúng ta lại càng khó lường trước hơn!"

----------Ta là đường ngăn cách hết chương---------

#Sam: Cạn ý tưởng r:(( Nhạt quá nhỉ?