Chương 6

"Ầm....."

Cú ngã quá mạnh đã khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nàng đau đớn xoa xoa mông của mình, cố gắng tỉnh táo lại....Hỗn đản, rõ ràng sau khi bị hắc nam nhân cuốn về cung liền nhanh chóng đi ngủ, tại sao sáng sớm đã bị khiêng đến đây? Còn nơi đây.....

Kim Loan Điện?

Nàng hốt hoảng láo liên mắt nhìn một vòng, ta không thể ở lại được, nếu bị bắt gặp là chết chắc....Nàng len lén ngồi dậy, phủi phủi xiêm y ngủ của mình, rón rén bước tới cửa.....Phù, cũng may là chưa gặp hắn, lão nương không muốn mở đầu ngày mới lại thấy hắn ôm ấp sủng phi....

"Trốn?"

Chết tiệt, người đời bảo quay đầu đúng 500 lần thì gặp Phật nhưng....cái tiếng nói lạnh như băng này thì đếch phải Phật rồi....

Nàng giật bắn người, hồn xiêu phách tán ngã khụy xuống đất, liền thấy mặt mày phúc hắc ngồi trên ghế tựa, còn cái đó....

Không phải chứ?

Hắn âm u mặt lạnh nhìn nàng, trên tay cứng rắn cầm roi phụng vũ, đung qua đung lại....

"Hoàng thượng....Ta không có....!"- Nàng gượng cười bộ dáng thản nhiên nhìn hắn.

"Quỳ xuống!"- Hắn gầm lên, tiếng nói mạnh mẽ uy lực vang dội khắp điện.

Nàng ngạc nhiên đơ người nhìn hắn, ánh mắt đã có chút long lanh nhưng khi đối diện với ánh sắc lạnh của hắn chỉ biết nghe lời mà quỳ xuống....

Hắn lãnh khốc cao ngạo đứng dậy, từng bước âm trầm đến bên nàng. Hắn liếc nhìn nàng, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì:

"Dù quả nhân không nhớ ra ngươi, cũng không nhớ từng làm hỉ sự với ngươi, nhưng quả nhân cũng nhận định được rằng....Ngươi là hoàng hậu, là người làm chủ lục cung. Đúng chứ?"

Hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tàn nhẫn lướt qua nàng:

"Ngươi cũng là nương tử của quả nhân, tại sao ngươi dám da^ʍ hoa phóng đãng với nam nhân khác trong cung, hả!!!"

Hắn thét lên, vụt một roi lên người nàng. Lực đạo quá mạnh khiến nàng ngã nhào xuống, vết lằn roi đỏ hỏn nổi bần bật giữa làn da trắng ngần....Nàng sợ hãi, nước mắt chảy thành dòng.

Hắn đánh nàng! Khi xưa hắn chưa từng đánh nàng, chưa từng nặng nhẹ với nàng, tại sao bây giờ lại....

Một roi đó của hắn, vừa làm nàng đau da rách thịt nhưng đồng thời cũng xé nát tâm can, trái tim đã sớm rỉ máu của nàng. Hắn đã quá nóng giận, gân tay đều nổi lên hết cả, dù không biết tại sao nhưng khi nghe tin nàng cùng nam nhân khác dây dưa, hắn lại cảm thấy sốt ruột.

"Ngươi đừng tưởng có thể giấu được quả nhân, cung nữ của Hồ điện đã bẩm báo cho quả nhân tất cả sự thật rồi...Tiện nhân!"

Hắn mất hết lí trí gầm lên, vung tay lên định quật thêm một roi nữa trên người nàng....Nàng đã hết sức chịu đựng rồi, hai tay thon dài ôm chặt lấy bản thân, trừng mắt với hắn nức nở gào lớn:

"Tại sao lại đối xử với ta như thế? Tại sao lại không cho ta một lời giải thích? Ngày xưa, người đâu có như vậy, người không có tàn nhẫn, lạnh lùng như bây giờ! Người thay đổi rồi, người mau trả hoàng thượng ngày xưa lại cho taaaaa!! Hu huuuu!"

Tiếng hét thảm thiết của nàng làm tay hắn khựng lại, lơ lửng trên không trung....Bộ dáng này, tại sao lại quen quá?

"Tại sao không để ý đến ta? Người không thương ta nữa ư? Ta không muốn, không muốn! Người không được không để ý đến ta! Hu huuuuuu......"

Hình ảnh nàng nước mắt đầm đìa ủy khuất đột ngột hiện ra trong đầu hắn....Chuyện, chuyện gì thế này? Hắn đau đớn vật vã ôm đầu....

"Ta biết ta không tốt, không xinh đẹp, không tài giỏi, cũng không có kỹ thuật điêu luyện của Yên phi nhưng người nên biết.......Hức....Rằng ta rất yêu...người!"

Nàng nói trong tiếng nấc, trái tim nàng tan nát lắm rồi...Nàng tuyệt đối không hề làm chuyện có lỗi với hắn. Nhưng tại sao....hắn không tin nàng?

Hắn xoa xoa nguyệt thái dương, chậm rãi mở long nhãn ra, liền thấy nàng cuộn tròn đau đớn tránh xa hắn....Trong vô thức, hắn cũng không nhận định được bản thân đang làm cái gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần nàng, ôm lấy nàng, hôn hôn lên những giọt nước mắt nóng ấm kia....

Nàng sững người, động tác này, quen quá?

Nàng mặc kệ tương lai ngày mai ra sao, chỉ cần ở bên hắn là được.....Nghĩ nghĩ, nàng cười khổ lui sâu vào lòng hắn, yên bình nhắm mắt lại.....

Còn hắn, vẫn còn đang trong trạng thái trống rỗng....Hắn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa? Chỉ biết rằng khi thấy nàng khóc, trái tim đột nhiên nóng ran, cảm thấy đau lòng mà chạy đến ôm lấy nàng....

Bị làm sao vậy?

Nhưng ôm nàng trong vòng tay, hắn cảm thấy.....thật yên bình!

Nàng rúc trong lòng của hắn, nức nở như con thú nhỏ, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cổ họng khô rát gọi vô ý thức...

"Y Nguyệt....Đừng...khóc...."

Nàng giật mình, chồm lên rưng rưng nhìn hắn, lắp bắp hỏi lại:

"Người....người vừa nói gì?"

"Quả nhân......"- Hắn nhíu mày nhìn nàng, định mở miệng nói liền bị tiếng thị vệ bên ngoài ồn ào la lên....

"Có thích khách!!!!! Có thích khách!!!!"

Hắn giật mình buông nàng ra, liền thấy một bóng đen lăm lăm bay vào, ôm lấy eo nàng, cuốn đi mất....Hắn mặt tối sầm lại, cuồng nộ gầm lên:

"Bắt hắn lại cho quả nhân!! Không được động một sợi tóc của hoàng hậu!"

Còn về phía nàng, bị hắn ta ôm eo nhảy lên từng mái nhà, vì nàng không ngừng giẫy dụa, hắn ta bắt buộc phải thả nàng xuống một hoa viên.....

"Đồ thích khách chết bằm nhà ngươi!!!!!"- Nàng tức giận vùng khỏi vòng tay của hắn ta, đẩy mạnh hắn ta ra xa, hét lên...

"Hỗn đản, đồ chết tiệt, tên xấu xa, ngươi vừa làm chuyện gì thế hả!!! Ngươi không biết hoàng thượng chuẩn bị nhớ ra ta sao!!! Tên đáng chết!!!!!"- Nàng phẫn nộ đánh đấm trên người hắn ta, liền bị trừng mắt nắm lấy cổ tay nàng, lạnh lùng nhíu mày....

"Hắn đánh ngươi như vậy, ngươi còn muốn ở bên cạnh hắn?"

Nàng sững người, nước mắt khi nãy vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, long lanh mê người. Chính nàng cũng muốn hỏi ngược lại bản thân, thật sự nàng muốn ở bên cạnh hắn sao?

Thấy nàng ngây ngốc suy nghĩ, hắn ta khẽ buông tay nàng ra, nàng như một con búp bê vải không xương, trượt khụy xuống đất, nàng cuộn người lại, úp mặt xuống đầu gối, rõ ràng trong giọng nói đã có vẻ nức nở....

"Chỉ là....hoàng thượng chưa nhớ....ra ta thôi..."

Hắn thấy bộ dạng đau khổ của nàng mà không cam lòng, siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó từ từ thả lỏng, hắn cười khổ nhận ra....

Hắn chẳng là gì của nàng cả? Chỉ là một thích khách vô danh.....?

Hắn dằn lòng của mình xuống, ngồi chồm hỗm xuống, tay chọt chọt vào người nàng, hỏi khẽ:

"Còn đau không?"

Nàng không ngẩng mặt lên, lắc lắc đầu....Hắn ta lườm nàng, lấy tay chạm nhẹ vào vết lằn roi đỏ khi nãy....

"A...Đau!!"- Nàng giật mình thét lên, ngước mặt đầy nước lên bực bội nhìn hắn ta....

Hắn thở dài móc trong túi ra một hộp cao thoa, lãnh đạm cất giọng....

"Đưa tay đây!"

"Không đưa!"- Nàng hất mặt, giấu cánh tay đỏ ửng của mình đi...

"Đưa đây!"- Hắn kiên nhẫn.

"Không đưa, đây là tay của ta! Hứ!"

"Hảo!"- Hắn bình thản cất hộp cao đi, tự nhiên như chuyện không có gì nói:

"Không muốn thoa cũng được nhưng mà tiểu sắc nữ, tại hạ nói cho cô nương biết, một khi vết thương bị nhiễm trùng sẽ sinh ra lở loét, toàn thân bốc mùi, hàng đêm sẽ từ từ thối rữa, và cuối cùng, bắt buộc phải cưa tay!"

[Sam: Xạo chó quá cha nội! -.-]

Ai kia nghe hắn hù dọa liền sợ run người, trợn mắt nhìn hắn, vội vã kéo tay áo hắn, cười cười lí nhí:

"Ta thoa....ta thoa, hì hì!!"