- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng
- Chương 2
Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng
Chương 2
"Đại huynh?"- Hắn cười lạnh.
"Đừng nhắc hai từ đó chỉ khiến quả nhân ghê tởm!"
Hắn nhàn nhạt nói nhưng trong mắt đã mây mù che kín làm nàng cũng khẽ run lên, chẳng dám hó hé nhưng trong lòng đã đặt đầy câu hỏi...
Ghê tởm? Đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của nàng, chỉ cười nhẹ, vuốt ve tóc dài của nàng, trong đáy mắt đều là sự cưng chiều...
"Tránh xa hắn một chút, được không?"
"Nhưng.....!"- Nàng do dự, tại sao a~? Duệ vương cũng rất tốt, thường dẫn nàng đi chơi, cho nàng xem thú lạ, từ lâu đã trở thành huynh đệ tốt, bây giờ bảo tránh xa e rằng hơi khó...
"Sao? Nàng có ý kiến!"- Hắn lạnh lùng nhướn mày.
"Không....không có!"- Nàng rụt cổ, đúng vậy, nàng thật sự rất sợ dáng vẻ này của hắn. Lúc thì cưng chiều đến tận trời nhưng khi đã nổi giận thì như hỏa long phun lửa cực kì bạo lực, tâm trạng khó chịu vô cùng....
"Lần sau nếu quả nhân biết nàng ở cùng một chỗ với hắn, liền sai người chặt chân nàng, đem ngâm rượu!"- Hắn cười cười nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười...
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, không dám hé răng, im lặng một hồi, nghĩ nghĩ, đột nhiên lên tiếng:
"Người hết giận rồi à?"
"Nàng nói xem!"- Hắn lườm nàng, long chân nhíu chặt.
Nàng cười hì hì, rúc chặt vào lòng hắn, hưởng thụ sự ấm ám, mùi hương thuộc về riêng hắn....
"Lần sau không được khóc nữa, nghe chưa?"- Hắn nhàn nhạt nói, cằm tựa trên đầu nàng.
"Tại Người không để ý đến ta chứ bộ!"- Nàng bĩu môi phản bác.
"Quả nhân không để ý đến nàng, nàng cũng không dám năn nỉ?"- Hắn bực bội nói.
Nàng câm nín, chẳng dám nói gì nữa, hoàng thượng, lão nương khâm phục người, hừ hừ.....
"Y Nguyệt, nàng có yêu quả nhân không?"- Hắn đột ngột mở miệng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng nghe đâu trong đó lại có ý rất mong đợi.
Nàng ngẩn người, ngước mắt đẹp lên nhìn hắn:
"Sao lại hỏi vậy?"
"Nàng trả lời đi đã!"- Hắn nhìn thẳng vào nàng, nhếch miệng nói.
Nàng nghĩ nghĩ một hồi, sau đó đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn, đi ra cửa, không quên vừa đi vừa cười tinh nghịch...
"Không nói cho Người biết! Hì!"
Hắn đơ ra đấy, nhìn bóng lưng kiều diễm của nàng, khẽ lắc đầu cười khổ, không biết nàng giả vờ ngốc hay ngốc thật, quả nhân rất yêu nàng, tâm trí cũng bị nàng thu phục rồi, nhưng còn nàng.....
Nàng có yêu hắn không?
Nàng sau khi rời khỏi điện Kim Loan, buồn chán dạo chơi một vòng hoa viên, đầu óc mơ mơ màng màng....Tại sao hắn lại tự nhiên hỏi nàng như vậy? Hắn không tin tưởng nàng đến mức đó sao? Hắn thật sự không cảm nhận được gì sao chứ? Đồ chết bằm này, lão nương hơi bị đau lòng đó nha....
"Y Nguyệt!"- Chợt có tiếng gọi trầm thấp vang lên, khiến nàng quay đầu lại nhìn.
"Duệ Vương?"
Nàng giật mình, mắt phượng khẽ chớp chớp mê người, chăm chú nhìn nam nhân xinh đẹp như nữ nhi phía sau...
"Nghĩ gì vậy?"- Hắn từng bước tiến lại gần nàng, cười cười khẽ hỏi.
Nàng vô thức lùi lại, trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ phun lửa của hoàng thượng, liền bất giác rùng mình....
"Mong Người hãy gọi ta là hoàng hậu, mỗi người đều có một cấp bậc khác nhau, đừng gọi thân mật thế!"- Nàng khẽ nói.
Hắn đột nhiên ngẩn người, sau đó lại hồi phục, chỉ cười cười nói:
"Sao vậy? Đệ ấy lại nói xấu bổn vương trước mặt nàng rồi à?"
"Không, chỉ là ta cảm thấy như vậy là bất chính!"
"Bất chính? Từ lúc nào lại trở nên xa lạ vậy?"- Hắn vẫn bình thản nói, trên mặt còn vương một nét cười ôn nhu.
Hắn vừa nói vừa bước đến, chẳng biết lúc nào đã cách nàng một cự li rất ngắn, hai người như thể dính sát vào nhau....
"Đừng như vậy, chúng ta vẫn là bạn....Ưm!"
Bất thình lình, hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng, bắt buộc nàng phải quấn quít với mình. Hắn đỡ cổ nàng lên, càng lúc nụ hôn càng nồng nhiệt bỏ mặc cho sự vùng vẫy của nàng....
Khốn nạn, hắn ta làm gì vậy chứ?
Nàng cố gắng dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, thô lỗ chùi môi của mình, cũng như chùi đi mùi hương của hắn....Nàng tức giận thở hổn hển, vươn tay cho hắn một cái tát....
"Đồ khốn, ngươi không sợ ta đi mách với hoàng thượng sao?"
Hắn bất lực dựa người vào tường, y phục gấm thượng hạng cũng bị dính bẩn...Hắn đưa tay sờ sờ má mình, lắc đầu cười khổ....
"Thật xin lỗi, mạo phạm người rồi!"
Nàng tức giận ngực cũng phập phồng, nàng chỉ vào mặt hắn, hét lên:
"Ta chỉ xem vương gia là bằng hữu nhưng bây giờ hai chữ ấy người cũng không xứng!"
Nói xong, nàng dậm chân bỏ đi, không quên chùi lại cánh môi của mình một lần nữa, thể hiện yêu ghét rõ ràng nhưng bây giờ chính xác là ghét....
"Chừng nào nàng mới thấu cho lòng của bổn vương đây?"- Hắn cười, nụ cười lơ đễnh nhưng đầy ấp nỗi sầu, sầu thấm tận tim gan, hỡi thế gian tình là chi?
Còn nàng, sau khi bị Duệ Vương cưỡng hôn một cách kì lạ, nàng thơ thẫn đi về Hồ Điện, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân dung mạo xinh đẹp sắc sảo, chảnh chọe đứng chặn trước đường của nàng...Á à, Thục phi - Thục Hoa Yên, lâu ngày không gặp.
"Bái kiến hoàng hậu nương nương!"- Giọng nói ẻo lã của nàng ta vang lên, dù mềm mại nhu nhược nhưng mang trong đó sự khinh mạt chói tai. Nàng ta quỳ người xuống, bái tạ nàng dù mặt vẫn không nhìn thẳng....
Thôi thôi bữa nay lão nương gặp quá trời chuyện, cũng không muốn so đo với ngươi!
"Được rồi, bình thân!"- Nàng nhàn nhạt nói.
Nàng ta yểu điệu đứng dậy, khoanh hai tay, nhếch mép cười nói:
"Hoàng hậu hôm nay tỷ thật sự quá xinh đẹp, nhan sắc hơn người...."
Lão thiên ơi, bữa nay ông muốn sập hay sao? Tự dưng lại khiến nữ nhân nổi tiếng chanh chua của hậu cung, luôn ỷ được hoàng thượng che chở liền kiêu căng tự phụ, hôm nay lại nói lời dễ nghe thế....Nhưng mà lão nương thích..! =)))
"Nhất là.....lúc hôn Duệ vương!"- Nàng ta nham hiểm cười cười.
Hỗn đản, để lão nương chửi thề chút được không vậy? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, người như nàng ta nói được chút lời dễ nghe sao?
"Ái chà, lúc nãy đúng lúc chim bảo* cũng bay qua!"- Thục phi miệng lưỡi cay nghiệt, cố ý nói lớn, cho các cung nữ đều nghe thấy.
*Tương truyền là một loài chim rất dâʍ đãиɠ.
Nàng không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười cười....Thấy nàng biểu hiện như vậy, Thục phi tưởng mình đắc ý, thừa thắng xông lên....
"Nếu muội đem chuyện này nói cho hoàng thượng biết, chắc hoàng thượng cũng không tới mức phế hậu đâu nhỉ?"
Nàng vẫn chỉ cười nhạt, lạnh lùng nhướn mắt phượng lên nhìn chằm chằm vào nàng ta, nhẹ nhàng cất giọng:
"Vậy nếu tỷ nói chuyện Thục muội hoang da^ʍ với Thừa tướng đại nhân, đội nón xanh* cho hoàng thượng thì chắc cũng không tới mức chém đầu muội đâu nhỉ?"
*Bị cắm sừng.
Thục phi giật mình chột dạ, miệng lắp bắp nói:
"Sao tỷ....tỷ biết? Tỷ...không có bằng chứng!"
"Vậy chắc Thục muội có bằng chứng thấy bổn cung qua lại bất chính với Duệ vương sao?"- Nàng vẫn nhàn nhạt nói, thái độ bình thản như nước nhưng ý tứ lại kiều diễm hơn người...
Nàng ta bực bội nói:"Hảo, tỷ đợi đó! Hứ!". Sau đó tức giận dậm dậm chân bỏ đi....Nàng nhếch mép cười, cái thứ chỉ biết nhìn bên ngoài, không hiểu rõ nội tình đã xằng ngôn bậy bạ như vậy, muốn đấu với lão nương? Mơ đi....
Duệ Điện....
Hắn tàn khốc từng bước từng bước quay về điện, vẻ mặt ẩn nhẫn nguy hiểm khác hoàn toàn so với vẻ ôn nhu lúc gặp Y Nguyệt, hắn ngồi trên vương ngai, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống.....
"Liễu Tư, chuyện đó ngươi làm đến đâu rồi?"- Hắn lạnh lùng cất tiếng, gieo rắc cái lạnh đến toàn bộ Duệ Điện.
Một cô nương y phục đen tuyền, tóc dài ngang hông, che mặt bằng vải lụa đen, kiều diễm quỳ ở dưới, giọng nói trong trẻo nhưng đầy gai góc của cô vang lên...
"Thưa thiếu chủ, mọi chuyện đã sẵn sàng!"
Hắn hài lòng gật đầu, cái nhìn sắc lạnh chiếu thẳng ra bầu trời xanh kia, trong đầu hắn nghĩ gì, ngoài hắn ra, trên thế gian này, chẳng ai biết....
Tối hôm đó....
"Báo cáo, Duệ vương tạo phản rồi!!!!!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng
- Chương 2