"Hoàng hậu!! Không....không hay rồi....! Hoàng hậu!"
Tiểu Yên hốt hoảng chạy vào trong Hồ điện, đến bên giường nàng mà quỳ sụp xuống khóc. Hồ Y Nguyệt đang mê man ngủ vì chứng phong hàn, nghe tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Yên mà mệt mỏi mở mắt phượng ra, nàng nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng nói lại nghe không có chút sức lực:
"Tiểu Yên....Làm sao vậy? Đán Tâm lại trêu ghẹo ngươi nữa à...? Hazz, bây giờ bổn cung không có sức hòa giải hai đứa đâu...!"
Tiểu Yên nghe đến tên Đán Tâm liền khóc thảm hơn, làm nàng đang nằm phải giật mình ngồi dậy dỗ dành, nàng lo lắng hỏi, tâm trạng cũng trở nên bồn chồn:
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Yên lau vội giọt nước mắt bên khóe mi, giọng nói nức nở, không thành lời:
"Đán...Tâm....hức hức, Đán Tâm tỷ tỷ.....chết rồi!"
"Cái gì?"
Nàng trợn mắt kinh ngạc, đầu óc ong ong không tin vào lỗ tai mình. Nàng mặt mày trắng bệch lao xuống giường, cố gắng chạy thục mạng ra khỏi Hồ điện, trong đầu không ngừng lẩm bẩm...
Không thể nào? Đán Tâm, đợi bổn cung! Bổn cung liền đến với ngươi....
Cách Hồ điện khoảng 800m là một toán cung nữ đang tụm năm tụm bảy với nhau xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về cái thi thể đang được thái giám trục vớt lên...
"Tránh ra!!!!"
Nàng cố gắng hết sức tách đám người nhiều chuyện bao quanh ra để chen vào. Chân tay nàng bủn rũn khi nhìn thấy gương mặt của thi thể kia. Nàng kinh ngạc che miệng, trong lòng như thái sơn sụp đổ.
Đán Tâm! Thực sự là Đán Tâm sao!
Gương mặt trắng bệch, nhăn nheo, chắc có lẽ vì ngâm trong nước hồ quá lâu nên da dẻ trở nên khá bong tróc. Đán Tâm chết một cách thảm thương, đến độ mắt cũng không nhắm xuôi. Đôi mắt đó, đã từng long lanh hồn nhiên nhưng sao bây giờ nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy sự lạnh nhạt, không thấy chút bình yên. Một nha đầu đi theo hầu cận cô từ năm 13 tuổi, dù tính cách nàng nghịch ngợm, thường xuyên bị phụ thân mắng, đều là Đán Tâm chạy ra cứu đỡ quỳ lạy. Từ lâu, trong lòng nàng đã sớm không xem cô là nha hoàn, mà chỉ xem là muội muội ruột trong gia quyến. Nha đầu hay cười của nàng đi đâu rồi? Đán Tâm....
Hồ Y Nguyệt câm lặng để nước mắt tuôn rơi, lạnh lẽo đến nâng gương mặt trắng bệnh của Đán Tâm lên, ôm vào trong lòng. Tại sao lại như vậy? Đêm qua, ngươi còn nói chuyện vui vẻ với bổn cung cơ mà? Tại sao qua một đêm lại ra nông nỗi này? Tại sao.....
"Đán Tâm....Bổn cung từng hứa sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, từng hứa sẽ kiếm một nam nhân thật tốt gả cho ngươi, từng hứa dẫn ngươi đi Mị Cốc xem thác nước.....Cớ sao.....Lời hứa vẫn chưa trọn, ngươi nỡ rời bỏ bổn cung...mà đi rồi......Đán Tâm....Đán Tâm, ngươi tỉnh lại đi...có được không? Đán Tâm......!"
Nàng uất ức, cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng nấc nức nở, nàng không muốn bọn cung nữ thái giám a dua kia xem thường bản thân càng không muốn chúng xem thường Đán Tâm. Nghẹn ngào giấu ở trong tim, nước mắt nàng cứ chảy dần, nén nỗi lòng đến mức lưng cũng trở nên run rẩy.
"Chậc chậc, hoàng hậu chắc đau khổ dữ lắm!"
"Tội nghiệp Đán Tâm, thường ngày cô ta chăm chỉ, cũng hiền lành, đáng tiếc, ông trời lại chẳng có mắt....!"
"Phải, phải, thật tội nghiệp....!"
Nàng lặng lẽ nghe những lời thương hại của bọn cung nữ, cắn môi mà ôm chặt thi thể Đán Tâm hơn.
"Đán Tâm thật tội nghiệp...."
"Phải! Cô ta chết có vẻ tội nghiệp thật đấy nhỉ!"- Chợt giọng nói khó nghe của nữ nhân vang lên trong toán người.
Nàng không buồn nhìn cũng có thể nhận ra cái giọng chua chát giả tạo kia là của ai.
"Yên phi nương nương vạn tuế!"- Cung nữ thái giám lanh lẹ quỳ sụp xuống cung kính với Yên Mỹ Tình.
Có lẽ trong giờ phút này nàng mới cảm nhận được sự khác biệt quá lớn giữa sủng phi và hoàng hậu bị thất sủng, nhưng thôi, dù bọn họ có quỳ xuống lúc nãy để chào nàng thì nàng cũng chẳng có tâm trạng mà để tâm.
Yên Mỹ Tình õng a õng ẹo tay phất quạt lông đi đến bên chỗ nàng đang ôm thi thể của Đán Tâm, nàng ta liếc trộm gương mặt của Đán Tâm liền giả vờ nôn ọe, giọng nói cố ý khinh thường:
"Eo, chết mà cũng chết một cách đáng sợ! Gương mặt trắng bệnh thế kia chắc cô ta tạo nghiệp dữ lắm! Chậc chậc, sống chết có số! Có lẽ lão thiên đang dần thanh lọc thế gian khỏi các bụi bặm dơ bẩn như cô ta...!!"
Giọng nói đầy gai nhọn vô tắc vô phép lọt thõng vào tai nàng, nàng nhẹ nhàng đặt thi thể Đán Tâm xuống, vuốt khẽ gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, sau đó liền quay người đối mặt với Yên Mỹ Tình. Đôi mắt sâu hút của nàng bây giờ lạnh lẽo như băng tảng, không ngần ngại quét thẳng lên người Yên Mỹ Tình, làm cơ thể nàng ta có chút run rẩy.
"Ngươi nói như vậy có ý gì?"- Giọng nàng lạnh lẽo cực độ, đám cung nữ thái giam bên cạnh cũng không rét mà run.
Yên Mỹ Tình cảm nhận được mùi thuốc súng qua chỉ một câu hỏi của nàng, nhưng quyết không chịu khuất phục, liền chỉnh trang lại bản thân, che quạt lông lên miệng, nói khẽ:
"Hoàng hậu, tỷ làm gì mà dọa người thế? Muội đây cũng chỉ nói lí lẽ chút thôi mà. Hừ, người như cô ta, không chết cũng uổng!
Đúng là nhiều chuyện....!"
Hai chữ "nhiều chuyện" vừa thốt ra, Yên Mỹ Tình lại muốn quay đầu cắn chết bản thân mình một cái.
Thấy nàng có biểu hiện nghi hoặc, đang nhướn mày lạnh lùng nhìn nàng ta, Yên Mỹ Tình liền vội sửa lời:
"Ây, ý của muội là cô ta đây chỉ là trời phạt, chậc chậc, đến lão thiên cũng không.....!"
Cái tát đầy nội lực của nàng giáng xuống gương mặt giả tạo của nàng ta, in năm dấu tay đỏ chon chót. Vì lực đạo quá mạnh, nàng ta té nhào xuống đất, nước mắt cứ thế vận động, Yên Mỹ Tình tức giận hét lên, tay thì cứ ôm khư khư bụng:
"Tỷ bị điên rồi à! Tôi đang mang long chủng! Tỷ dám làm vậy với tôi ư!!!!"
Hồ Y Nguyệt như biến thành một người khác, lạnh lẽo đến cùng cực, sát khí phát ra từ người nàng hừng hực làm đám cung nữ cũng khϊếp đảm không kém.
"Đúng, bổn cung điên rồi! Là bị ngươi xoay đến điên rồi, đυ.ng vào bổn cung chứ đừng bao giờ xúc phạm Đán Tâm, nghe rõ chưa, thứ nghiệt súc!"
"Tỷ...tỷ.....!"
Yên Mỹ Tình cảm thấy sợ hãi trước bộ dạng đáng sợ của nàng, miệng cũng trở nên lắp bắp.
Hồ Y Nguyệt đứng uy nguy, cao cao tại thượng, liếc mắt từ trên nhìn xuống nàng ta, ánh mắt phát ra hơi lạnh. Sau khi kêu thái giám khiêng thi thể Đán Tâm đi xử lí, nàng bắt đầu quay lại nhìn nàng ta.
Yên Mỹ Tình nhìn thấy nàng đi lại gần mình, hoảng sợ đến muốn khóc, tay trắng nõn bám chặt nền cỏ xanh.
"Tỷ...tỷ...Tỷ muốn làm gì.......Cái thai, cái thai....!"- Nàng ta nức nở run rẩy, không ngừng lùi về phía sau. Bọn thái giám cung nữ cũng chỉ dám đứng bất động nhìn sát khí tỏa ra từ người nàng, mặt mày ai cũng khϊếp sợ.
"Ngươi đừng tưởng ngươi mang thai, ngươi liền có thể leo lên đầu lên cổ bổn cung ngồi!"
Hồ Y Nguyệt mặt mày tối sầm đáng sợ, càng lúc càng tiến gần nàng ta hơn. Nàng ngồi sụp xuống, giọng nói như thay đổi hoàn toàn với thường ngày, âm trầm và lạnh lùng chẳng khác nào Diêm La. Từng câu từng chữ như phả băng vào tai Yên Mỹ Tình:
"Yên muội muội, ngươi chẳng qua....cũng chỉ là đang nhặt lại rác của bổn cung thôi, chó mà cứ thích trèo kiệu hoa. Ngươi nói có phải không?"
Nàng dùng tay bóp chặt bả vai của Yên Mỹ Tình, càng lúc càng dùng lực, làm nàng ta đau đến chảy cả nước mắt. Ánh mắt đáng sợ lạnh lùng của nàng chăm chú chọc thẳng đối diện với nàng ta.
Yên Mỹ Tình sợ đến mặt cắt không cần một giọt máu, miệng lắp bắp cũng chẳng nên lời, đối với bộ dạng đáng sợ này, nàng ta chỉ biết ôm lấy bản thân mà run rẩy...
Tuy nhiên, phận làm chó, cách mấy cũng biết bám chân chủ. Thoáng thấy hoàng thượng đang đi đằng xa xa kia, nàng ta lập tức nhào vào trong lòng, khóc lóc kể lể:
"Hoàng thượng, mau....mau cứu thϊếp....! Huhu..."
Hắn nhìn sủng phi của mình ủy khuất khóc lóc thì ngạc nhiên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng dỗ dành:
"Sao vậy?"
"Hoàng hậu tỷ tỷ....Tỷ ấy...xô ngã thϊếp....Huhu, không biết tiểu hài tử có sao không nữa....Huhu!" - Yên Mỹ Tình khóc đến điềm đạm đáng yêu, nước mắt cứ lưng trong hai hàng, tay không ngừng xoa xoa bụng.
Hay cho nước mắt đàn bà, nàng khẽ nhíu mày nhìn màn kịch xuất sắc từ nàng ta, lắc đầu bất đắc dĩ.
Đến khi nào, trình độ diễn của bổn cung mới được như ngươi đây? Chậc chậc.
Mạc Thiệu Đông nghe thấy đến ba chữ "tiểu hài tử" liền nổi sùng lên, ôm chặt Yên Mỹ Tình, lạnh lùng bước tới chỗ nàng đang đứng, giọng nói như băng tảng:
"Ngươi đã làm?"
Nàng ngước mặt phượng lên nhìn hắn, vẻ mặt điềm tĩnh không chút nhún nhường, giọng nói cũng lạnh không kém hắn:
"Phải! Là ta đẩy cô ta!"
Thái độ bình thản của nàng làm lửa giận của hắn liền ngùn ngụt bốc cao, hắn giơ tay lên, bóp chặt cổ trắng nõn của nàng, gằn giọng:
"Ngươi thật đáng chết!"
Nàng thay vào đó không chút sợ sệt, tuy bị bóp đến đau, nàng cũng chỉ biết cười nhạt:
"Được...Bóp chết ta đi! Ta cũng chẳng thiết sống khi nhìn cô ta diễn vở kịch yếu đuối này thêm nữa, thật muốn phun vào mặt một chữ tởm!"
Phải, bóp chết nàng! Hắn mau bóp chết nàng đi! Trái tim nàng cũng dần nát tan rồi, thân xác này cũng vì hắn mà điêu tàn rồi. Tiếc thay cho Hồ Y Nguyệt một đời yêu người, nhưng nhận lại gì ngoài những đau thương!? Lòng nàng đau như ngàn lưỡi giáo xuyên ngang, thần trí cũng bắt đầu điên đảo.
Vì hắn, tất cả là vì hắn! Nàng rất muốn hận nhưng chữ hận lại không muốn nói ra mà chỉ ức nghẹn nơi góc khuất, là trái tim.
Mạc Thiệu Đông nhìn vẻ bất lực buông xuôi của nàng liền cảm thấy chút gì đó nhói nhói, là đau lòng sao? Hay là thương hại?
Mạc Thiệu Đông, rõ ràng là mày điên rồi! Cô ta và mày không quen không biết, càng không có tình cảm, lấy đâu ra mà đau lòng?
Nghĩ tới đây, hắn siết tay của mình thêm vài phần lực, nhưng đâu đó trong lòng lại có chút lung lay, không động thủ.
Hắn và lí trí cứ đấu qua đấu lại, nàng cũng bị hắn xoay tới xoay lui, tăng lực lại giảm lực, không biết hắn đang giở trò gì!
Đột nhiên, đôi mắt nàng nhìn xung quanh, khéo léo nhìn thấy một mũi tên hừng hừng sát khí bay thẳng về phía hắn. Nàng không chút suy nghĩ, xoay mình một cái, vừa vặn để mũi tên đâm xuyên vào ngực.
Hắn nhìn thấy hành động của nàng liền trở tay không kịp, thấy nàng trúng tên, theo phản xạ ôm chặt lấy thân liễu của nàng, giờ đang ướt thẫm một màu máu. Bọn thái giám cung nữ liền la hét báo cẩm y vệ trong cung đến cứu giá, vây bảo vệ hắn thành một vòng tròn. Yên Mỹ Tình thì hốt hoảng chạy mất dép rồi.
Tuy nhiên, hắn bây giờ không quan tâm đến chuyện đó, cứ âm trầm nhìn vào nàng. Không phải hắn muốn nàng chết sao? Giờ nàng bị thương, tại sao trái tim hắn lại đau như vậy? Gương mặt nàng tái nhợt dần, tim hắn cũng đau đớn theo. Rõ ràng là nàng đang rất giận hắn, cớ sao phải đỡ hộ hắn một tên như vậy? Không phải hắn đối xử với nàng rất tệ sao?
Mũi tên đâm quá sâu, thần trí cũng bắt đầu yếu dần. Nàng tựa đầu mình vào ngực rắn chắc của hắn, vuốt khẽ gương mặt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình kia, nặng nhọc nói từng chữ:
"Hoàng....thượng....ta, ta hận người chết mất....Nhưng.....là yêu quá nên hận......Hoàng thượng......"
Dứt lời hai mắt nàng trĩu đi, nói cũng không nổi nữa, máu cứ dần dần túa ra. Nàng sắp chết rồi, theo ý của người rồi, người chỉ cần bỏ ta lại đây, ở cái nơi ta nhìn mặt người cuối cùng là ta mãn nguyện rồi.....
Trước khi ngất đi, nàng chỉ nghe hắn hét lên gì đấy với bọn cung nữ, đôi môi nhợt nhạt khẽ cười. Nụ cười duy nhất trong suốt khoảng thời gian này....
Là mời thái y sao?