Hoàng cung, Thấu Phương điện.
“ Bốp”
Doãn thục phi trượt tay, ly trà làm bằng bạch ngọc thượng hạng vụt khỏi mép bàng, rơi xuống đất vỡ nát, nước trà màu nâu sẫm văng tung tóe, dính trên làn váy hoa lệ tinh xảo của nàng, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu chỉ vang đi vang lại câu nói kia
“ Nhi thần cùng với Phượng Khinh Vũ đã hòa ly, nhi thần đã đem huyết ngọc phượng hoàng trả lại cho nàng”
Tỳ nữ cận thân của Doãn Thục phi vội vàng cầm khăn lau cho nàng, lại bị nàng đá một cước văng ra. Cùi chỏ của Hoàn nhi chạm đất, vừa vặn đâm phải mảnh vụn của ly trà, làn da mịn màng bị trầy xước, máu tươi rỉ ra. Nàng một chút cũng không để ý, chịu đau, vội vàng đem mảnh vỡ trên đất dọn dẹp
Tông Chính vân triệt đứng ở trong điện, cúi đầu.
“ Triệt nhi, ngươi muốn mẫu phi nói gì với ngươi đây!”
Sắc mặt Doãn thục phi tối tăm, chỉ vào Tông Chính Vân Triệt : “ Huyết ngọc phượng hoàng quan trọng cỡ nào, ngươi không phải không biết, tại sao có thể dễ dàng trả lại cho nữ tử xấu xí đó”
Lúc này, Tông Chính Vân Triệt có chút hối hận, ngày đó mẫu phi đồng ý cho hắn cưới Vô diệm nữ tử đó làm thê tử cũng vì Phượng lão phu nhân dùng huyết ngọc phượng hoàng làm sính lễ. Ngày đó, hắn bị Phượng Khinh Vũ chọc giận đến mất khôn, lại đố kị với Chiến vương Ân Dạ Ly, mới tức giận đem huyết ngọc phượng hoàng trả lại cho nàng
“Nhi thần lúc ấy đúng là bị nàng chọc tức giận đến hồ đồ!”
Thấy nhi tử nhận lỗi, sắc mặt của Doãn thục phi cũng hòa hoãn đôi chút, nàng nhìn Tông Chính Vân Triệt, trong giọng nói cũng không còn chỉ trích: : “ Ngươi nha! Mẫu phi nói với ngươi như thế nào!. Cho dù ngươi không thích nữ tử xấu xí đó, nhưng cũng không thể trong đêm động phòng hoa chúc lại chạy đến thanh lâu”
Con trai của nàng đương nhiên nàng biết, Tông Chính Vân Triệt luôn luôn giữ mình trong sạch , cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không tới những nơi như thanh lâu. Lần này hoàn toàn là do giận dỗi, một nam tử khí chất hiên ngang, nhân tài như hắn lại bắt cưới một nữ tử xấu xí như vậy, thật uất ức cho hắn.
Cho nên, lúc ấy mặc dù nàng biết chuyện, nhưng cũng không ngăn cản, trong lòng chỉ thấy thương hại cho Phượng Khinh Vũ, nhưng ngàn vạn lần nàng cũng không ngờ nữ tử kia sẽ giận đến mức tự sát, ko chết cũng không nói, như biến thành một con người khác
“Dạ, nhi thần biết sai rồi!”
“ Cũng hoàn toàn không phải là lỗi của ngươi, Phượng Khinh Vũ đó thật sự là quá to gan, chuyện hôm nay nếu như bỏ qua, không biết nàng ta còn dám làm nên chuyện gì nữa”
Doãn thục phi nghĩ đến Phượng Khinh Vũ thân là nữ nhân, cư nhiên dám chạy đến thanh lâu không nói, còn dám ngưng con trai trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo của nàng. Nữ tử ngưng phu, thiên hạ làm sao lại có chuyện hoang đường như vậy
Mi tâm của Tông Chính Vân Triệt khẽ giản ra, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Hắn biết, mình tiếp nhận thư hòa ly của Phượng Khinh Vũ còn đem huyết ngọc phượng hoàng trả lại cho nàng đã làm sai rồi
“ Nghe nói Chiến vương Ân Dạ Ly gửi thiệp mời cho nàng ta” Câu này không phải là hỏi thăm mà là nói lại. Mặc dù Doãn thục phi ở trong cung, nhưng chuyện ngoài cung lại nắm như trong lòng bàn tay
“ Đúng vậy” Tông Chính Vân Triệt nghe vậy chân mày không khỏi nhíu lai, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Ân Dạ Ly lại gửi thiệp mời cho Phượng Khinh Vũ, từ trước đến giờ nàng luôn ái mộ hắn, từ khi nào lại cấu kết với Ân Dạ Ly?. Mà thần bí lãnh huyết vương gia kia, làm sao lại chấp nhận một nữ tử có dung mạo xấu như Vô Diệm như Phượng Khinh Vũ
“ Không phải nữ nhân kia vẫn luôn thích ngươi sao?. Tại sao lại có thể quyến rũ Ân Dạ Ly?”
Tông Chính Vân Triệt nghẹn lời, hắn không cách nào trả lời được
“ Chẳng lẽ…”
Thật đúng như lời đồng đãi, Ân Dạ Ly là quái nhân thích hút máu tươi?. Lúc nàng cùng Tông Chính Vân Triệt nói chuyện với nhau, Phượng Khinh Vũ vẫn chưa rời khỏi Chiến vương phủ, mà Chiến vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, người của nàng không vào được, vì vậy chỉ có thể suy đoán
Tông Chính Vân Triệt đương nhiên hiểu ý của mẫu phi, hắn nhếch mày, nói : “ Không có khả năng, bây giờ không phải chưa đến trăng tròn sao?” Chỉ là, tuy là nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn nghi ngờ
Doãn thục phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn không nghĩ ra, tại sao Ân Dạ Ly lại coi trọng Phượng Khinh Vũ, chẳng lẽ quái nhân có sở thích cổ quái sao?
Đúng lúc này, một thanh y nữ quan từ bên ngoài đi vào, hành lễ với nàng và Tông Chính Vân Triệt, sau đó nói vào tai một câu, rồi ầm thầm lui ra ngoài
Trong mắt Doãn thục phi biến đổi không ngừng: “ Nữ tử kia cư nhiên rời khỏi Chiến vương phủ, lại không có bất kì tổn thương gì…”
Tông Chính Vân Triệt cũng giật mình, hôm qua hắn nghe mật thám hồi báo, sau khi Phượng Khinh Vũ vào Chiến vương phủ thì không có rời đi, vốn tưởng rằng nàng dữ nhiều lành ít, không ngờ nàng có thể bình an ra ngoài. Chẳng lẽ nàng thật sự…. Nghĩ đến khả năng này, Tông Chính Vân Triệt nổi giận, nam nhân chính là như vậy, cho dù là thứ mình không cần, cũng không cho phép người khác nhúm chàm
“ Triệt nhi, xem ra chúng ta đã xem thường nàng” Đôi mày thanh tú nhíu lại, con mắt híp sâu hơn
“Mẫu phi nói đúng!”
“ Triệt nhi, bây giờ ngươi lập tức đến Phượng phủ tìm nàng, nói chuyện lần đó là do ngươi sai, là ngươi bị mấy bằng hữu giật dây, ko nghĩ đến cảm nhận của nàng, để cho nàng thấy trong lòng ngươi cũng có nàng, hủy bỏ hòa ly thư”
Tông Chính Vân Triệt nghe vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, từ trước đến nay hắn vẫn luôn kiêu ngạo a! Muốn hắn ăn nói khép nép, lại còn nhận lỗi lầm trước mặt sửu nữ đó, thật khó a!
“Mẫu phi, nhi thần. . . . . .”
Doãn thục phi nhìn dáng vẻ khổ sở của con mình, trong lòng nổi giận : “ Kẻ muốn làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Ngươi xem như đi thỉnh bồ tát về nhà, chờ ngươi nắm được đại quyền, ngươi muốn thế nào, ai có thể quản ngươi”
Những lời mẫu phi nói cũng có lý, Tông Chính Vân Triệt dĩ nhên hiểu, Phượng Khinh Vũ có thể nhận được thiệp mời của Chiến vương hơn nữa còn bình an về nhà, nếu có thể cùng nàng tái hợp thì tốt, thứ nhất có thể lấy lại huyết ngọc phương hoàng, thứ hai có được sự trợ giúp của Chiến vương, đến lúc đó còn lo gì ngôi vị thái tử không rơi vào tay hắn
Tông Chính Vân Triệt đang trầm ngâm, cung tỳ Hoàn nhi cuống quít chạy vào bẩm báo, nói hữu tướng Doãn Hạc Linh ở ngoài cầu kiến
Doãn thục phi còn chưa biết được chuyện xảy ra ở quảng trường trên đường Chu tước, trong mắt xẹt qua tia nghi ngờ, phất tay, ý bảo Hoàn nhi truyền hắn vào
Doãn Hạc Linh không nghĩ tới sẽ gặp Tông Chính Vân Triệt ở đây, cước bộ hơi chậm lại
Ba người làm lễ với nhau xong, Doãn Hạc Linh nói vào chủ đề : “ Mụi mụi, ngươi có thể cứu vi huynh không a!”
Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt nghe được liền nhướng mày, Doãn thục phi vội vàng đỡ Doãn Hạc Linh chuẩn bị quỳ xuống:
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
—- Hết chương 20 ——
Cuối cùng cũng xong 4 chương hôm nay. Dài phết, bắt đầu từ ngày mai là ly kì rồi, mọi người đón đọc và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc giúp Nam Cung nhé