Chương 92: Chương 92

“Nghe nói đang có khách quý, nên quán phải ưu tiên họ trước.”

“Ồ, vậy đành chịu.” Cô kéo mạnh chiếc áo choàng vào người hòng muốn cơ thể ấm áp hơn chút.

Nhìn thấy điều này Chu Tước càng vui như mở cờ trong lòng, nhìn cô cười cười. Ba Ba Mạc Tỏa không hiểu gì nhưng cũng nhìn hắn ta cười lại một cách cực kì ngọt ngào. Nhìn như một cặp đôi mới cưới hạnh phúc ân ái bên nhau.

Hai người bên này thì vui đấy, nhưng bàn bên Dạ Huân Thiên thì không vui chút nào. Gương mặt tối sầm của hắn kéo không khí của bàn ăn trầm xuống.

Sau khi nhìn thấy hành động đắp áo kia thì Dạ Huân Thiên toàn thân muốn bùng nổ luôn, đang định đứng dậy thì Tiểu Châu bên cạnh giữ tay lại.

Hắn nhìn về phía cậu, thấy cậu lắc đầu, ngụ ý trước mặt sứ thần nước khác hắn không nên quá kích động sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Chứ Tiểu Châu nhìn Điềm Điềm phía kia trong lòng cũng muốn lộn lên lộn xuống rồi.

Dạ Huân Thiên cũng biết điều đó, nhưng cái con chim thối kia liên tục nhìn cô với ánh mắt muốn lột sạch ra luôn làm hắn sôi máu.

Hạ Thôi Mị cũng nhận ra điều gì bất thường, nhìn về phía bàn xa xa cạnh cửa sổ kia, cô nương đó thật xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong tất cả những nữ tử mà cô đã từng gặp.

Môi mỏng mi dày, mắt phượng ươn ướt, tuy không trang điểm sửa soạn gì, chỉ đơn giản một thân y phục màu tím nhẹ nhàng, tóc búi lọn cao dài đen bóng nhưng vẫn toát lên khí chất tiên tử từ trong da thịt. Hoàng Thượng dù sao cũng là đàn ông, nhìn thấy một người đẹp tựa trong họa bước ra thế kia cũng khó mà không động lòng cho được. Hạ Thôi Mị lại nhìn về phía mình, một thân giáp phục nặng nề khô khốc, chẳng có chút mùi vị phụ nữ gì cả.

Nhưng mà khoan đã lúc Hạ Thôi Mị ngước đầu lên nhìn lại một lần nữa, cô xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi.

Hạ Thôi Mị đang cảm thán khí chất thần tiên của Ba Ba Mạc Tỏa thì cùng lúc đó thức ăn cũng được đưa lên, nhìn cái cách ăn của cô so với Tịch Phong đang ngồi cạnh đây cứ như là anh em một nhà, cô muốn lồi luôn con mắt.



Chu Tước cũng bất ngờ nhìn cô, cô ăn vô cùng nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại trợn lớn như muốn nói là thức ăn ngon quá nhưng tại đang bận ăn bị chặn họng

không nói được đành phải thể hiện qua ánh mắt.

Chu Tước thấy cô là cô gái hào sảng, không câu lệ, hắn ta không biết cô ở trong hoàng cung, mà chỉ nghĩ cô là nữ tử trong giang hồ vậy mới tham gia đại hội võ lâm chứ.

Mà người trong giang hồ thì sẽ như này thôi, cắn miếng thịt lớn, uống bát rượu đầy, ăn to nói lớn không chút gò bó. Chu Tước càng nhìn càng mê mệt cô.

Điều quan trọng nữa là chắc chắn cô chưa có ý trung nhân nên hôm nay mới đến tửu lâu này tham gia đại hội kết duyên.

Dạ Huân Thiên phía bàn bên này nhìn sang muốn bất lực với cô luôn, chắc vì ăn cô còn có thể để cho người ta bán mình đi, còn giúp họ đếm tiền cũng nên.

Ba Ba Mạc Tỏa ăn uống một lúc, cơ bụng căng cứng nhìn bốn xung quanh tửu lầu. Bất ngờ chạm vào ánh mắt đang nhìn đến của Dạ Huân Thiên.

Cô chột dạ, giật mình ngồi thẳng dậy nhìn hắn.

Chu Tước thấy vậy nhìn theo tầm mắt của cô, thấy đây chẳng phải là Thanh Long sao? Sau đó anh ta lại nhìn về phía cô, nhớ đến hành động thân mật của hai bọn họ hôm ấy, Chu Tước thầm nghĩ đây chắc là tình địch của mình rồi.

“Dạ…Dạ Huân Thiên?” Cô ấp úng, chột dạ nhìn hắn.

Bị hắn bắt gặp trốn khỏi cung thì cô phải làm sao đây.

Cô không thèm để ý đến biểu cảm tức giận của hắn, cũng không quan tâm là hắn có ghen tuông hay không mà chỉ một lòng lo lắng mình đi chơi bị bắt.



Ba Ba Mạc Tỏa sau một lúc lâu chấn tĩnh lại, y như một đứa trẻ làm sai sợ bị đánh, gương mặt tươi cười, ngây thơ vô số tội lướt đến chỗ Dạ Huân Thiên như con sâu đo.

“Hì hì, thật trùng hợp quá.” Ba Ba Mạc Tỏa cố nặn ra nụ cười sao cho thành khẩn nhất, đánh trống lảng nhìn sang mấy người bên cạnh.

“Mọi người cũng đến đây ăn cơm à, công nhận đồ ăn ở đây ngon thiệt chớ.” A ha ha ha. Bộ dạng cười như chỉ nhe miệng để đấy của cô thật làm cho người ta ngán ngẩm, trông nó còn thảm hơn là lúc chưa cười.

Dạ Huân Thiên vẫn không nói gì, cô cũng biết hắn giận liền cúi đầu xuống im lặng.

Chu Tước lúc này bước đến nói: “Cứ ngỡ là ai, thì ra là Thanh Long, không ngờ lại gặp được huynh ở đây, thật tình cờ.”

Dạ Huân Thiên suốt từ nãy trong lòng tức giận đến muốn chém người, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thờ ơ như không, lạnh lùng vô cùng.

Chỉ những người thân quen biết hắn từ nhỏ là Hạ Thôi Mị, hoặc cận thần ngày đêm như huynh đệ dính liên Tiểu Châu là nhìn ra hắn đang tức giận.

Tên Chu Tước đến, Dạ Huân Thiên cười đầy ẩn ý nói:

“Quả thật rất tình cờ, tình cờ thế nào lại bắt gặp phu nhân của mình đi với một người đàn ông khác, ta thật không biết mình nên làm gì đây.”

Tất cả mọi người đồng loạt kinh hồn bạt vía, bao gồm cả những vị khách khác, họ xì xào to nhỏ cái gì mà bắt gian tại trận.

Chu Tước cũng kinh ngạc không kém, vậy là cô đã là thê tử của kẻ khác rồi ư, thật không ngờ rằng nhìn vẻ ngoài thơ ngây, tự do tung hoành của cô thật không giống người đã có chồng. Thấy cô sau khi nghe những lời đó phát ra cũng không phản ứng gì xem ra là thật rồi.