Tên kia cũng đưa mắt nhìn cô, thấy cô gương mặt cũng thật sự xinh xắn ưa nhìn, nhưng thân hình không được mềm mại có phần đô con.
“Không phải khẩu vị của ta, thích thì tùy ngươi, nhanh lên rồi xuống tay đi.”
Điềm Điềm ú ớ không nói được, miệng cô bị tấm vải lớn bịt kín, cô cố gắng nhúc nhích thoát khỏi tình cảnh này nhưng không thể.
Nước mắt bắt đầu không kìm được rơi xuống, tuy thân hình cô có phần to lớn nhưng nội tâm cô cũng chỉ là một thiếu nữ trong trắng, gặp tình cảnh này có ai mà không hoảng sợ cho được.
Tên kia xé rách một phần áo của Điềm Điềm đang định cởϊ qυầи áo mình hành sự thì bên này chợt nói:
“Khoan đã.”
“Khoan cái gì chứ, ta không chờ nổi nữa rồi, tiểu mỹ nhân ta đến đây.”
Tên kia mau chóng tiến lại xách sau áo hắn nói:
“Có tiếng động trên mái nhà.”
Hắn ngay lập tức nghe ngóng, quả thật có tiếng bước chân.
“Mau trốn đi.”
Cả hai ngay lập tức trốn ra một bụi cây trước cửa phòng Điềm Điềm.
Lúc này Tiểu Châu vừa đến thấy cô trong tình trạng như vậy, Điềm Điềm trong lòng bất ngờ cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy Tiểu Châu, cứ tưởng huynh ấy đã đi cùng nương nương rồi chứ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc vui sướиɠ, Điềm Điềm mau chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Châu có người đằng sau.
Tiểu Châu nhận ra được điều gì, cậu nhắm nhẹ mắt gật đầu lại vẻ ta biết rồi, cậu đã đoán trước có người mai phục, chậm rãi đi lại cởi trói cho cô.
Y như rằng từ đằng sau hai tên cầm kiếm lao đến, tiểu Châu xoay người tránh ra, giao đấu với hai người bọn họ.
Tiểu Châu võ nghệ rất cao nhưng hai tên kia cũng không kém, hai đánh một không chột cũng què, hơn nữa trên tay Tiểu Châu lại không có vũ khí.
Sau vài chục chiêu, Tiểu Châu bị một trong hai chém một nhát vào lưng, Điềm Điềm thấy người trong lòng mình bị thương căm tức tột độ.
Như thể khôi phục 100% công lực, cô đến đấu với một trong hai tên, tuy biết không phải đối thủ của hắn, nhưng cứ tạm thời phòng vệ gánh bớt một người cho Tiểu Châu cũng tốt.
Tiểu Châu mặc dù lưng bị chém đau đớn, nhưng thân thủ không hề giảm bớt, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn.
Câu vung từng cước, đạp hai phát trên không, bước thứ ba dơ chân làm một chiêu cuối trực tiếp khiến tên kia bất tỉnh.
Tên còn lại đang giao đấu với Điềm Điềm thấy người huynh đệ mình đã ngã xuống lập tức bỏ của chạy lấy người, biến mất sau mái nhà.
Tiểu Châu định tung người đuổi theo nhưng vết thương sau lưng chảy máu quá nhiều khiến cậu khụy xuống.
“Tiểu Châu, huynh không sao chứ?”
Cô dìu Tiểu Châu vào ngồi lên giường.
“Để ta băng bó lại cho huynh.”
Giọng Tiểu Châu khàn khàn pha chút đau đớn nói:
“Trước tiên cứ trói tên kia vào đã.”
“À… được.”
Xong xuôi cô quay lại chỗ Tiểu Châu thấy cậu đã cởi bỏ toàn bộ y phục, để lộ nửa thân trên cơ bắp rắn chắc, da thịt mạnh mẽ, Điềm Điềm mặt đỏ tim đập chân tay bắt đầu lúng túng không biết làm gì.
Tiểu Châu nhìn thấy cô đi vào, từ bên cạnh lấy ra lọ thuốc chuyên trị vết thương trong quân doanh:
“Giúp ta bôi thuốc này lên.”
“A… được.” Điềm Điềm bây giờ mới thoát ra khỏi ngại ngùng, lụt đυ.t chạy lại gần cậu.
Vết thương không quá sâu chỉ có điều khá dài, khiến cho cử động dù chỉ nhỏ nhất cũng trở nên đau đớn.
“Đau không?”
“Không, cao đó rất hiệu quả, chỉ cần nửa canh giờ vết thương sẽ lành miệng.”
“Ồ.”
Tiểu Châu cúi đầu xuống thấy cô đang bôi thuốc cho mình, gương mặt lo lắng nhìn vết thương, miệng nhỏ chu chu ra thổi thôi cho cậu. Nhìn gần vầy không hiểu sao cô thật sự rất đáng yêu, tim cậu đột nhiên đập mạnh liên hồi.
Sau đó nhìn xuống dưới nữa thì thấy bờ vai trắng noãn cùng chiếc yếm màu hồng của cô đã lộ ra gần hết, ban nãy áo cô bị xé rách toạc một mảng vậy mà lại bị lo lắng cho vết thương của Tiểu Châu mà không để ý.
“Khụ…khụ…Điềm Điềm à, áo cô.”
“Áo ta?” Cô không hiểu gì ngơ ngác nhìn lại mình, sau đó vô cùng hốt hoảng cùng xấu hổ mau chóng kéo lại áo che đi cơ thể, nhưng chiếc áo đã rách tả tơi dường như không thể kéo che được gì hết, sau đó cô chạy vào bên trong thay một chiếc áo khác rồi đi ra.
Lúc đi ra cả hai đều ngượng ngùng không nói được gì, cô lại lúng túng cầm lấy lọ thuốc bôi cho Tiểu Châu.
Một lát sau Tiểu Châu hỏi:
“Cô…cả ngày hôm nay ở cùng với Mạc Hoan ư?”
“Ta nào có chứ, ta không có ở cùng với huynh ấy, thật đó.” Điềm Điềm rối rít giải thích, cô không muốn Tiểu Châu nghi ngờ chút nào về mình.
Trong lòng Tiểu Châu có chút vui mừng, khóe miệng không biết từ lúc nào hơi cong lên, bầu không khí màu hồng đột nhiên phảng phất giữa hai người khiến Điềm Điềm rất tận hưởng, cô cảm thấy hình như hai người đã nói chuyện thoải mái hơn rồi.
Băng vết thương xong, cô giúp cậu mặc lại áo sau đó định mang chậu nước toàn máu đỏ ra ngoài thì bị tay cậu giữ lại.
Tiểu Châu cứ vậy im lặng nắm chặt tay Điềm Điềm sau đó nhìn cô thâm tình khiến Điềm Điềm ngại đến đỏ bừng mặt, nhưng tầm mắt cũng không rời khỏi người cậu, hai người cứ thế nhìn nhau.