- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
- Chương 129
Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
Chương 129
“Không phải không thể mà là rất nguy hiểm, vì năng lượng của ta và cô là khác nhau, nên thứ nhất nếu quá trình nếu xảy ra lâu năng lượng ta cũng cạn luôn. Còn thứ hai một khi đã lấy ra cô sẽ phải trở về luôn.”
Ba Ba Mạc Tỏa lặng người một lúc, trở về ư? Cô không nghĩ là phải trở về, vì năng lượng khác nhau của A Đa Đa nên một khi đã lấy ngọc tín hiệu ra thì cô lập tức sẽ phải trở về ngay.
Bây giờ cô thực sự không muốn trở về, nói đúng hơn là không muốn rời xa Dạ Huân Thiên một lần nữa.
Lần trước rời xa Dạ Huân Thiên đã khiến cô khổ nhọc lắm rồi, và lần đó cô cũng đã hạ quyết tâm là ở trái đất luôn không về nữa.
“Vậy thì không lấy ra nữa, cứ mãi để vậy thôi.” Dạ Huân Thiên cũng đã từng nói rồi, hắn cho dù có chết cũng không muốn cô rời xa mình, và hắn cũng không muốn cô vì không ở bên cạnh hắn, cũng chính là ngọc tín hiệu mà dần dần suy kiệt năng lượng mà chết ở ngóc ngách nào đó.
“Không thể, bắt buộc phải lấy ra.”
“Tại sao chứ?”
A Đa Đa quay đầu nhìn về xa xăm, tay chắp sau hông nói:
“Một dị vật ở trong tim con người quá lâu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, nhất định phải lấy ra thôi.”
“Ngươi nói láo, ta chưa từng nghe chuyện này.” Cô không thèm tin hắn ta, Dạ Huân Thiên hắn sẽ chẳng sao cả, chờ ngày cô khôi phục được năng lượng sẽ rút ngọc ra khỏi hắn, chỉ cần từ giờ đến lúc đó hắn không kích động là được.
“Cô không tin ta hay căn bản là không muốn tin?” A Đa Đa nghiêng mặt chất vấn cô.
“Chờ ta…chờ ta…” Cô xúc động, cảm xúc đau đớn ứ đọng không nói nên lời chưa nói xong hắn ta đã nói chen vào.
“Chờ ngươi khôi phục chứ gì, còn lâu, ngươi chắc từ giờ đến lúc đấy tim của Dạ Huân Thiên không kích động vì người không, ta thề là có, chỉ là hắn đang kiềm chế thôi, hắn đang đau đớn đó, ta có thể nhìn ra được.”
Ba Ba Mạc Tỏa nhìn hắn không nói gì, đúng rồi A Đa Đa chính là bác sĩ của hành tinh cô, y thuật cao siêu vô cùng, hắn ta nói chắc chắn đúng.
A Đa Đa thấy cô không nói gì tiếp tục:
“Tim hắn thực sự nhiều lúc vẫn rung động vì cô, hắn cố gắng gượng chịu đau đớn mà bây giờ cơ thể đã khá suy kiệt rồi, nếu không cứu nhanh chắc hắn cũng không sống nổi nữa.”
“Tại sao chứ?” Tại sao Dạ Huân Thiên hắn phải làm vậy, vì suy nghĩ cho cô mà hắn phải chịu đau đớn đến vậy sao.
Cô cũng vì suy nghĩ đến mạng sống của hắn nên cũng lựa chọn rời đi. Hóa ra khi yêu ai thật lòng chính là như vậy, luôn dành tất cả cho nhau, luôn suy nghĩ về nhau, thương nhớ nhau, quấn quýt lấy nhau. Thậm chí là hi sinh cả mạng sống vì nhau.
Cô sẵn sàng chấp nhận hết năng lượng mà chết ở hành tinh này cũng mong hắn được sống, còn hắn chấp nhận đau đớn để mong cô trở về không muốn điều đó xảy ra với cô.
Hai người đã yêu nhau như vậy rồi, rời nhau một giây chắc cũng đau khổ vô cùng, cô đã hi sinh vậy mà bây giờ lại nói không lấy ngọc từ cơ thể hắn ra hắn cũng phải chết ư? Rồi lấy ra thì sao chứ, thì cô phải lập tức trở về.
Ông trời có phải hay không đang trêu đùa tình cảm giữa cô và hắn, con đường tình yêu này sao không thể nào bằng phẳng được, lúc nào cũng gặp một cục đá chắn đường.
Ba Ba Mạc Tỏa không biết nói gì ôm mặt khóc, cô khóc đau đớn, thì ra yêu chính là như vậy, nó thực đau khổ, nó khiến con người ta suy sụp. Hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau thì ra chính là cảm giác này, thật đau đớn, tựa như dao đâm vào tim, rỉ máu, quằn quại.
A Đa Đa thấy cô hỏi tại sao xong ngồi khóc, lại nghĩ cô không biết vì sao mới ôm mặt khóc lại giải thích tiếp:
“Dạ Huân Thiên vì sao lại tự mình chịu đau đớn một mình ư, vì hắn ta không muốn ngươi đau buồn, ngươi lại cứ nghĩ là chỉ cần hắn không rung động, không kích động thì sẽ không sao đúng chứ? Chậc chậc làm gì có chuyện ở bên cạnh người mình yêu mà không kích động cho được, ta bên cạnh Hạ Thôi Mị mỹ nhân cũng rung động đến không chịu được kia kìa.”
A Đa Đa cứ nói một thôi một hồi, lại càng khiến Ba Ba Mạc Tỏa khóc to hơn, lúc này tim cô đang vỡ vụn, cô không quan tâm ai xung quanh mình nữa.
Hạ Thôi Mị bên này đi tới, nheo mắt nhìn A Đa Đa ý chất vấn hắn đã làm gì tiên nữ rồi, sao chọc Ba Ba Mạc Tỏa khóc lớn như vậy?
“Ngươi làm gì tiên nữ vậy A Đa Đa?”
A Đa Đa lắc đầu liên tục:
“Ta không có làm gì hết, nàng tin ta đi, đây chính là vì yêu mà khổ vì yêu mà sầu.” A Đa Đa vừa nói vừa nhìn Ba Ba Mạc Tỏa, rồi nghĩ lại Dạ Huân Thiên, hắn cũng vậy thôi, hai con người ngu ngốc này.
Hạ Thôi Mị: “???” A Đa Đa nói luyên thuyên cái gì không biết.
A Đa Đa ngồi xuống cạnh Ba Ba Mạc Tỏa đang khóc lớn:
“Ta nói này tiểu Mạc Tỏa, cô cứ suy nghĩ đi, chuyện ta dùng hết cạn năng lượng của mình để giúp cô lấy ngọc ta chấp nhận, vì ta cũng không có ý định về, ta hơn cô hai ngàn năm ánh sáng tuổi, chính vì vậy dù hết năng lượng ta vẫn có thể sống tốt ở đây như khỉ địa cầu…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
- Chương 129