🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Minh Trạch gắp một món Đậu xốt Tứ Xuyên bỏ vào miệng. Vị cay tan trong miệng hắn. Vào mùa đông lạnh giá như vậy mà được ăn món này quả đúng là tuyệt.
Hắn không ngờ nữ nhân này không chỉ giỏi về thi từ ca phú mà trù nghệ cũng giỏi như vậy.
Vương công công thấy hắn thản nhiên ăn như vậy, cũng không cho người thử độc trước nên cũng có chút lo sợ. Nhưng một lúc sau nghĩ lại cảm thấy: Kỳ Tần là phi tử đang được sủng ái cần gì phải thử độc trước chứ!
- Hoàng thượng thử một ít Bát trân cao đi. Món này có tác dụng kí©h thí©ɧ dạ dày rất tốt.
Nàng gắp một ít thức ăn vào bát cho hắn. Minh Trạch ăn hết không chừa lại một tí nào. Khi hắn thử một muôi Kim Ngọc Mãn Đường không khỏi ngạc nhiên.
Hắn dừng lại một nhịp, chậm rãi nhai thức ăn ở trong miệng, vừa ăn vừa cảm nhận mùi vị của nó. Món ăn này đối với hắn có chút lạ nhưng lại giống như đã ăn từ rất lâu rồi!
- Hoàng thượng.... Hoàng thượng!
Hắn giật mình trước tiếng gọi của nàng.
- Ờ! Ừm... Sao vậy?
- Sao Hoàng thượng không dùng bữa tiếp? Thức ăn không vừa miệng sao?
Minh Trạch tỏ ra bối rối:
- À.... không có gì! Mà mấy món này là do nàng tự làm à?
Kỳ Phượng Nhi khẽ đáp:
- Tất cả đều là thần thϊếp nấu.
- Ừm! Ngon lắm, lần sau tiếp tục nấu mấy món này đi. Trẫm sẽ thường xuyên đến Tử Hoa điện dùng bữa.
Tối hôm đấy hắn ở lại Tử Hoa điện, chính vụ quấn thân khiến hắn mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ sớm.
Khi Kỳ Phượng Nhi thay xong tẩm y bước vào phòng thì thấy hắn đã ngủ rồi. Nàng lấy chăn khẽ đắp lên người hắn rồi cũng lên giường đi ngủ.
Buổi sáng, nàng dậy sớm chuẩn bị y phục cho hắn vào triều. Đây là lần đầu tiên nàng tỉnh dậy trước hắn, thấy hắn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.
Nàng ra ngoài gọi Hồng Đan vào thay y phục cho mình và chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Ừm...
Tiếng nói vọng ra từ sau tấm màn lụa. Xem ra người bên trong đã tỉnh rồi.
- Hoàng thượng tỉnh rồi? Để thần thϊếp mang nước rửa vào.
Nàng tién tới vén tấm rèm lụa, vài ba cung nữ từ bên ngoài bưng nước vào.
Kỳ Phượng Nhi đích thân hầu hạ hắn rửa mặt. Cho tay vào nước thử độ ấm. Nàng đưa cho hắn cái khăn ẩm.
Đem y phục đến cho hắn thay. Lúc vừa cài xong chiếc khuyu áo cuối cùng thì bên ngoài có tiếng cầu kiến:
- Nương Nương. Lý mama bên cạnh Thái Hậu sai người mang đồ đến.
Kỳ Phượng Nhi giật mình chưa kịp làm gì thì Minh Trạch đã lên tiếng hỏi trước:
- Mang đồ gì tới? Vào đây rồi nói.
Lý mama cầm theo một chiếc hộp lớn tiến vào.
- Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Kỳ Tần nương nương.
- Đứng dậy đi. Thái hậu sai Lý mama mang đồ gì đến vậy?
Lý mama cười hiền lành, đưa chiếc hộp cho Hồng Đan vừa nói:
- Thái Hậu sai người làm chút đồ ăn sáng mang đến cho Hoàng thượng và Kỳ Tần nương nương dùng.
Kỳ Phượng Nhi tiến lên hành lễ đa tạ:
- Lý mama hãy chuyển lời cảm tạ của ta đến Thái hậu.... Hồng Đan đem bày bữa sáng đi.
Hai người tiến ra chính điện dùng bữa. Riêng Minh Trạch vẫn không hiểu tại sao Thái hậu lại bỗng nhiên quan tâm phi tần như vậy.
Hồng Đan bày các món ăn mà Thái hậu mang đến. Lý mama bên cạnh giới thiệu từng món:
- Đây là miến lươn, lươn xào, súp lươn, cháo lươn,.... Ngoài ra còn có tổ yến, huyết yến,....
Kỳ Phượng Nhi nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Sao toàn mấy món liên quan đến lươn thế này.
- Thái hậu nói: nữ nhân ăn nhiều món lươn sẽ dễ mang thai. Hoàng thượng lao lực vì chính sự còn Kỳ Tần phải ngày đêm phục vụ Hoàng thượng. Khó tránh vất vả. Đây đều là tâm ý của Thái hậu giúp hai vị bồi bổ!
Kỳ Phượng Nhi nghe xong liền đen mặt lại. Gì mà dễ mang thai, cái gì mà ngày đêm phục vụ Hoàng thượng? Thái hậu cũng thật có tâm nha!!!
Nàng cứng miệng không nói được gì. Minh Trạch lên tiếng nói thay nàng:
- Được rồi. Tâm ý của Thái hậu Trẫm cùng Kỳ Tần sẽ nhận. Lý mama hãy quay về Thọ Khang cung đi.
- Nô tỳ cáo lui!
Lý mama vừa lui ra, Minh Trạch ra hiệu cho Hồng Đan gắp thức ăn vào bát của nàng.
- Kỳ Tần không nên phụ tâm ý của Thái hậu, dùng nhiều một chút đi.
Nói xong hắn còn tặng cho nàng một cái nhìn đầy ẩn ý!!! Còn Hồng Đan đứng bên cạnh không nhịn được cười khúc khích.
Kỳ Phượng Nhi miễn cưỡng đáp một tiếng:
- Dạ!