Sau mỗi buổi thượng triều vào sáng sớm, Kỳ Phượng Nhi thường đến Ngự thư phòng.
Hôm nay, nàng đem theo một hộp điểm tâm.
- Đây là gì vậy?
- Thần thϊếp làm một ít bánh quế hoa và chè lê ướp lạnh. Ăn vào sẽ cảm thấy hạ nhiệt rất tốt.
Nàng vừa nói vừa bày điểm tâm lên trên mặt bàn. Hôm trước hắn vừa khen bánh do nàng làm ngon. Hôm nay, đĩa bánh đã nằm trên mặt bàn.
Chỉ một lúc sau, đĩa bánh với chén chè đã hết sạch. Hắn còn nói thêm một câu:
- Từ sau, mỗi ngày đến Ngự Thư phòng nàng đều mang điểm tâm tới đi.
Vương công công bên cạnh nghe vậy liền toát mồ hôi. Hoàng thượng ăn gì không phải chỉ cần kêu một tiếng là có hay sao? Bây giờ lại muốn mỗi ngày dùng điểm tâm của Tử Hoa điện.
Hai người sau đó liền làm việc trong khoảng hai canh giờ. Hắn phê duyệt tấu sớ còn nàng sắp xếp lại sách, bút trong Ngự Thư phòng.
Hai người im lặng làm việc đến gần buổi trưa, hắn mở miệng:
- Trưa nay, nàng về Cam Lộ điện dùng bữa với Trẫm.
Vương công công nghe vậy liền nhắc hắn:
- Hoàng thượng, Người quên rồi sao: hôm nay là mùng một, Thái hậu đã mời mọi người trong cung đến dùng bữa trưa với đồ ăn chay. Giờ này chắc mọi người đã đến Thọ Khang cung hết rồi.
Hắn đứng dậy, kéo theo nàng cùng đến Thọ Khang cung dùng bữa trưa.
******
Thọ Khang cung....
Bước vào bên trong đã thấy các phi tần có mặt đầy đủ, chỉ trừ Vũ Tần đang bị cấm túc.
- Thái hậu vạn phúc kim an.
Minh Trạch cùng Kỳ Phượng Nhi thỉnh an Thái hậu. Phi tần xung quanh cũng phải đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng.
- Hoàng thượng ở chỗ Ai gia không cần đa lễ. Đứng dậy đi.
Hoàng thượng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, hỏi thăm sức khỏe của Người.
Sau đó, Thái hậu còn nhắc đến việc Trần Quý nhân bị hạ độc.
- Phía Ngự dược phòng cung cấp thuốc đã không tìm ra được manh mối gì. Người phụ trách mang thuốc đến Ngọc Thiên cung đã tự sát. Vụ án coi như kết thúc ở đây.
- Nếu Thái hậu đã nói vậy thì sẽ không truy cứu nữa, kết thúc tại đây. Việc an thai của Trần Quý nhân sẽ sai người chú ý cẩn thận hơn.
Thái hậu thở dài, tỏ vẻ phiền não:
- Cứ vậy đi. Đành phải để Trần Quý nhân chịu thiệt một chút.
Trần Mỹ Diệp nghe Thái hậu nói liền đứng dậy hành lễ cảm tạ:
- Được Thái hậu và Hoàng thượng quan tâm là phúc đức của thần thϊếp nên không chịu thiệt thòi.
- Được rồi. Đứng dậy đi. Ai gia biết ngươi ôn hòa hiểu lễ, ban cho ngươi một miếng ngọc bội bình an đeo bên người để phù hộ.
Cung nữ bên cạnh Thái hậu dâng lên cho Trần Quý nhân miếng ngọc bội. Nhìn chất liệu ngọc trắng sáng đã biết là đồ tốt. Trần Quý nhân liền đeo lên bên người
- Thần thϊếp đa tạ Thái hậu ban thưởng.
Phi tần xung quanh ra vẻ hảo tâm cười nói, quan tâm đến Trần Quý nhân và cái thai trong bụng.
Mọi thứ diễn ra rất hòa hợp cho đến khi Ánh Tần bỗng nói một câu thăm hỏi Trần Quý nhân.
- Muội muội đang mang thai rồng phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối đừng vô phúc như đứa bé lúc trước của ta. Con mới được ba tháng đã mất.
Ánh Tần nhắc lại quá khứ thương tâm, trong mắt còn rưng rưng khi nhớ lại.
Nàng ta là người theo Hoàng thượng lâu nhất, cũng mang thai sớm nhất nhưng không may bị sảy.
Thái hậu thấy Ánh Tần thương tâm liền an ủi:
- Ánh Tần à... Ngươi còn trẻ như vậy, sẽ còn có con nữa. Chuyện đứa bé kia đã qua lâu như vậy, ngươi cũng nên tính đến việc bồi bổ cơ thể, sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng thượng.
- Thần thϊếp cẩn tuân lời Thái hậu dạy bảo.
Như nhớ ra điều gì, Thái hậu quay sang hỏi Hoàng thượng:
- Ai gia nghe nói Hoàng thượng mới hạ phẩm cấp của Vũ Tần.
- Vâng. Trẫm thấy Lệ Phi quản lý Hậu cung rất tốt, Vũ Tần không cần quan tâm nữa nên ở lại Hàm Nghi cung tĩnh dưỡng.
Tất nhiên đây chỉ là cái cớ che mắt mọi người. Thực hư thế nào chỉ có Hoàng thượng mới rõ và một người nữa cũng rõ....
- Lệ Phi quản lý hậu cung có kỷ cương, nề nếp, lo lắng mọi việc của Hậu cung ban cho hai bình Bách thảo mỹ tửu. Trần Dung Hoa chăm sóc Trần Quý nhân an thai có công, phong làm Chính tứ phẩm Tần.
- Thần thϊếp cảm tạ long ân của Hoàng thượng
Kiều Linh Ngọc không tin nổi vào tai mình. Không ngờ cũng có một ngày nàng được phong làm Tần, chủ của một cung.
Vậy mà nàng cứ nghĩ đời này phải đứng dưới Vũ Chiêu nghi, Lệ Phi, Hoàng hậu. Nhưng bây giờ Vũ Chiêu nghi đã ngã đài. Hóa ra cái thai của Trần Quý nhân cũng giúp nàng được nhiều việc.
Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí rất hòa thuận. Tâm tư của mỗi người mỗi khác.
******
Tối hôm đó, Hoàng thượng bất ngờ lật thẻ bài của Ánh Tần. Đã rất lâu rồi hắn chưa đặt chân tới Ngọc Minh điện.
Bên trong là thiên điện bày trí đơn giản, không hề giống như cung của một vị Chính Tứ phẩm- Tần.
Ánh Tần ngồi trước bàn ăn nhưng không hề động đũa. Nàng không có tâm trí nào để ăn.
Từ khi con nàng qua đời đến nay đã ba năm rồi. Thời gian phục hồi sức khỏe cũng nhiều. Đến cả người cũ như Hoàng hậu, người mới như Trần Quý nhân cũng mang thai. Nhưng nàng vẫn chưa có tin tốt gì.
Mải suy nghĩ, nên không biết rằng Hoàng thượng đã đứng trước mặt từ bao giờ đến khi phát hiện, Ánh Tần vội quỳ xuống hành lễ:
- Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng.
Minh Trạch đỡ nàng đứng dậy:
- Vẫn còn đau lòng vì chuyện sáng nay sao?
- Mong Hoàng thượng thứ lỗi thần thϊếp thất lễ. Chỉ là nhìn thấy các tỷ muội khai chi tán diệp cho Hoàng thượng. Thần thϊếp cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Nói xong nàng liền òa lên khóc:
- Hức.... hức... Là.... là thần thϊếp vô dụng.... nên mới không giữ được con....
Minh Trạch ôm nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi.
Đêm hôm đó, Hoàng thượng qua đêm ở Ngọc Minh điện. Sáng hôm sau, thánh chỉ liền được ban xuống.
Ánh Tần- Giang thị phong làm Tòng nhị phẩm phu nhân.
******