Minh Trạch không kìm lòng được khẽ cúi xuống hôn nàng một cái. Hắn miết nhẹ lên môi nàng, kéo vào lòng.
Nụ hôn của hắn ngày càng mạnh bạo hơn. Trên người nàng lúc này không còn gì cả, y phục đều nằm yên trên sàn.
Minh Trạch rời khỏi đôi môi nàng, cúi xuống thổi một hơi vào tai khiến nàng rùng mình.
- Nàng lúc nào cũng khiến Trẫm phát điên như vậy.
Xong rồi hắn không còn ôn nhu như trước mà mạnh tay bóp nắn đôi bồng đào của nàng.
Kỳ Phượng Nhi chủ động thoát đi long bào. Cánh tay nàng không biết vô ý hay cố tình lướt qua vài điểm mẫn cảm trên người hắn.
Minh Trạch bắt lấy cánh tay đang chu du trên người mình, gầm nhẹ:
- Đừng làm gì cả nếu không Trẫm sẽ không đảm bảo rằng: sáng mai nàng sẽ xuống được giường đâu.
Nghe được câu này, Kỳ Phượng Nhi bèn nằm im.
Bàn tay hư hỏng của hắn lần mò xuống vùng bí ẩn của nàng. Kỳ Phượng Nhi không tự chủ được khẽ rùng mình rồi khép chân lại.
Nhưng tay hắn đã len được vào bên trong. Ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa của nàng.
Giọng hắn mị hoặc:
- Mở chân ra nào!
Minh Trạch tiến tới hôn khắp khuôn mặt nàng. Hắn nhẹ nhàng chạm môi vào vết thương trên má.
Tay hắn lại chu du trên cơ thể nàng khiến toàn thân tê dại. Dưới thân đã bắt đầu có biến đổi.
Xuân thủy bắt đầu chảy ra. Minh Trạch nhận ra điều đó nhưng hắn cố ý làm lơ đi.
Ngón tay tiếp tục chơi đùa với cánh hoa mềm mại. Nơi mềm mại kia chỉ cần chạm nhẹ cũng như chạm đến vạn dây thần kinh.
Kỳ Phượng Nhi cả người tê dại, thở gấp. Nàng bám lấy vai hắn, rêи ɾỉ.
Bị ngón tay hắn quấy rầy, vuốt ve chầm chậm, khiến cả người run rẩy, đỏ ửng. Nếu như có thể, nàng thật muốn xin hắn dừng lại, cảm giác thật khó chịu.
Nhưng khi nhìn lên gương mặt anh tuấn của hắn cùng với cơ thể màu đồng săn chắc, nàng không kìm lòng được rướn người lên. Dán sát cơ thể nàng vào người hắn, khẽ hôn lên bờ môi.
Minh Trạch thấy nàng lần đầu chủ động nên nhiệt tình đáp trả.
Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau không kẽ hở.
Hạ thân nóng nhiệt của hắn chạm nhẹ đến hoa huy*t của nàng.
Thấy nàng chìm trong du͙© vọиɠ của mình, Minh Trạch liền đâm sâu vào trong hoa huy*t. Kỳ Phượng Nhi không kìm chế được:
- Ưʍ.... A.....a.....aaaaa
Chưa bao giờ nàng cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Hắn rất biết cách di chuyển trong hoa huy*t khiến nàng nhanh chóng chạm đến du͙© vọиɠ.
Đêm nay, hắn rất nhẹ nhàng không mạnh bạo hay gấp gáp. Hắn ôm nàng vào lòng ngủ say đến sáng.
Trước khi ngủ, khóe môi Kỳ Phượng Nhi còn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Xem ra đêm nay, nàng đã thành công rồi.
*****
Sáng sớm âm thanh ầm ĩ đánh thức hắn dậy.
- Hoàng thượng. Đã đến giờ thượng triều rồi.
Minh Trạch khẽ nheo mắt tỉnh giấc. Bên cạnh là giai nhân trần trụi đang nằm ngủ.
Hắn nhẹ nhàng nhấc đầu nàng ra khỏi tay mình rồi phủ lên người một tấm chăn.
Trước khi thượng triều, hắn còn dặn dò Vương công công:
- Khi nào nàng ấy dậy, sai người hầu hạ cẩn thận rồi đưa về Tử Hoa điện nghỉ ngơi. Còn nữa, ngươi đi tìm hiểu cho Trẫm xem mấy ngày trước Kỳ Tần có đắc tội với ai không?
- Vâng, nô tài lĩnh chỉ.
Trước khi lên triều, Minh Trạch còn quay đầu lại ngắm nàng rồi cười.
Chỉ cần nàng thật tâm đối với hắn. Hắn cũng sẽ hết lòng với nàng.
Minh Trạch lên triều không lâu thì Kỳ Phượng Nhi tỉnh dậy. Giống như những lần trước, Kỳ Phượng Nhi thay đồ rồi nhanh chóng quay về.
Về đến Tử Hoa điện, Kỳ Phượng Nhi bỏ qua điểm tâm buổi sáng, lên giường ngủ tiếp. Mấy ngày nay nàng thật mệt mỏi.
Trong lúc Kỳ Phượng Nhi đang say giấc nồng thì bên ngoài, tin tức nàng đến Cam Lộ điện rồi qua đêm ở đó đã lan truyền khắp Hậu cung.