*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngón tay hắn dần dần mò mẫn tìm lối vào mật động bên trong,linh hoạt như xà len lỏi thâm nhập nơi mật huyệt nóng ẩm của nàng, triền miên ra vào, mỗi lần hắn dùng lực xâm nhập ngón tay thật mạnh, đều làm nàng hét thành tiếng.
- Không...... A......
Thân là tình trường lão luyện, hắn rất rõ ràng cách khai phá tìиɧ ɖu͙© của tiểu nữ nhân dưới thân hắn đạt đến mức cao trào nhất
Minh Trạch không ngừng tham nhập ngón tay của hắn ra vào tiểu hoa huy*t ẩm ướt, mật nước chảy ròng ròng, nàng đung đưa lắc lư theo mỗi nhịp điệu của hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bật ra tiếng rêи ɾỉ.
- Dừng tay.... aaaa.
Hoa hạch mẫn cảm ở dưới thân bị hai ngón tay của hắn mềm nhẹ chà sát, lực đạo vừa đủ. Kỳ Phượng Nhi bất lực ngửa đầu lên, cong lưng, điên cuồng run rẩy.
Muốn hắn dừng tay? Không có khả năng. Kháng cự của nàng khiến hắn muốn nàng nhiều hơn.
Ngón tay trong hoa huy*t vuốt ve âu yếm. Minh Trạch xâm nhập sâu vào bên trong, càng thêm tăng tốc.
Nhìn thấy thân thể trắng nõn dưới thân nhuốm một tầng đỏ hồng, liên tục uốn éo. Hắn cười tà ác.
- Thật n.... nóng. Khó chịu... Ưʍ..
Nghe thấy âm thanh kiều mị thật say lòng! Làm cho hạ bộ của hắn nóng rực, dựng đứng lên. Minh Trạch cắn răng kìm nén.
( Au *đỏ mặt*....)
hoa huy*t bị hắn khıêυ khí©h chảy ra nhiều mật dịch hơn.
- Ưʍ... ưʍ... Aaaaaa.
- Nói xem.... nàng có muốn không?
Không để cho nàng có cơ hội thở dốc. Minh Trạch rút tay ra khỏi hoa huy*t của nàng. Một cảm giác trống rỗng ập đến.
Hắn đưa chân nàng ôm lấy thắt lưng của mình. Đem long căn cứng rắn đặt trước cửa hoa huy*t.
- Ưʍ...a. Khó chịu..... quá!
Minh Trạch không nỡ để nàng phải khó chịu liền đâm thẳng vào trong hoa huy*t.
- Aaaaaa..... aaaaaaaa
Thủy triều ập tới khiến cho toàn thân nàng được lấp đầy. Cả hai cùng thỏa mãn đi đến thiên đường.
******
Sáng hôm sau, khi Kỳ Phượng Nhi tỉnh dậy nhìn thấy bên cạnh không có ai, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ cuộc chiến đêm hôm qua liền đoán ra được cung nữ đã vào dọn dẹp.
Nghĩ đến việc cung nữ biết chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua. Kỳ Phượng Nhi bất giác đỏ mặt.
Nghe thấy tiếng động từ bên trong, Hồng Đan vén rèm lên:
- Nương nương đã tỉnh?
- Ừm.
Kỳ Phượng Nhi trả lời gọn nhẹ. Nàng hiện giờ vô cùng đau nhức. Toàn thân rã rời.
Nhưng ngày đầu tiên sau khi sắc phong phải đi thỉnh an Hoàng hậu nên nàng không thể chậm chễ
- Bây giờ là canh mấy rồi?
Hiểu được hàm ý trong câu nói của Kỳ Phượng Nhi, Hồng Đan liền trả lời:
- Hoàng thượng nói hôm nay nương nương không cần phải đến thỉnh an Hoàng hậu.
Nàng vừa bước ra Thiên điện liền có cung nữ tiến tới:
- Hồi bẩm nương nương, có Hồ Ty thiết xin được cầu kiến.
Kỳ Phượng Nhi khá ngạc nhiên nhưng vẫn cho vào.
Hồ Ty thiết tên thật là Hồ Tố Ân trong y phục màu xanh lục bước vào.
- Nô tỳ tham kiến Kỳ Tần nương nương. Nguyện nương nương vạn phúc kim an.
- Hồ Ty thiết chớ nên đã lễ. Mau ngồi đi.
Nói đoạn, nàng quay sang phía cung nữ:
- Mau rót trà cho Hồ Ty thiết.
Hồ Tố Ân thấy vậy liền xua tay:
- Ấy.... Nô tỳ sao dám làm phiền nương nương. Hôm nay diện kiến chỉ muốn hỏi xem, nương nương có hài lòng với cách bày trí của Ty thiết phòng không? Có chỗ nào còn chưa hài lòng không?
- Tất cả ta đều hài lòng. Hồ Ty thiết đã phí tâm rồi.
Hồ Ty thiết nghe nàng nói như vậy liền cười rạng rỡ:
- Nương nương hài lòng thì tốt. Thời tiết đã vào hè rồi, cũng đã nóng hơn nên nô tỳ đặc biệt mang đến cho nương nương một chiếc quạt.
Nói xong liền có hai tiểu thái giám bê chiếc quạt này vào, đặt giữa Thiên điện để Kỳ Phượng Nhi ngắm:
- Quả nhiên là chế tác tuyệt mỹ.
Hồ Ty thiết chỉ cười không nói gì, chỉ cần Kỳ Tần không tính toán chuyện tối hôm qua là được.
Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:
- Nương Nương, có Dương Ty thiện xin được cầu kiến.
Kỳ Phượng Nhi khá bất ngờ. Ngày gì mà các Ty cấp ai cũng tìm đến nàng.
Còn Hồ Tố Ân thấy vậy liền đứng lên xin cáo lui:
- Vậy nô tỳ xin cáo từ.
- Được rồi. Ty thiết phòng có nhiều việc phải lo. Ta cũng không tiện giữ Hồ ty thiết ở lại nữa.