" TÙM "
Kỳ Phượng Nhi liền nhảy xuống nước. Nàng biết: nếu không nhảy xuống thì cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được.
Kỳ Phượng Nhi nhanh chóng bơi ra chỗ Lý Tiêu Dao. Nhưng nàng ta cứ vùng vẫy mãi nên khó để đưa lên bờ được.
Trên bờ, mọi người cũng vô cùng hoảng sợ. Vũ Chiêu Nghi vội sai mấy thái giám nhảy xuống.
Kỳ Phượng Nhi ngày càng đuối. Bỗng nhiên có một thân ảnh màu đen nhảy xuống đưa nàng lên bờ.
- Khụ... khụ
Kỳ Phượng Nhi ho vài cái rồi nhìn sang người vừa cứu mình.
Đó là một nam nhân mặc áo giáp đen tuyền. Khuôn mặt tuấn tú, lãng tử. Cả người ướt sũng nhưng vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng
Hồng Đan liền chạy tới bên Kỳ Phượng Nhi.
- Tiểu chủ không sao chứ?
Vừa nói, Hồng Đan vừa đỡ Kỳ Phượng Nhi dậy. Ngay cả Lý Quý nhân cũng được một thái giám đưa vào bờ.
- Xin cảm... tả ơn cứu giúp.
Kỳ Phượng Nhi nói với người vừa đưa mình lên bờ.
- Ta không sao. Ngươi hãy đưa Tiểu chủ nhà mình về nghỉ ngơi đi. Nếu cần thì gọi Thái y.
Câu trước là nói với Kỳ Phượng Nhi. Câu sau nói với Hồng Đan
Hồng Đan cũng hành lễ cảm tạ rồi liền đưa Tiểu chủ về Giáng Vân các. Và cũng chẳng thèm quan tâm đến Lý Quý nhân kia.
******
Ngự Thư phòng....
Minh Trạch đang phê duyệt tấu sớ bỗng nhiên...
" TẠCH"
Chiếc bút lông trong tay hắn gãy làm đôi. Có lẽ hắn đã hơi dùng sức nhưng bên trong lại có dự cảm chẳng lành.
- HOÀNG THƯỢNG.
Tiếng Vương công công bên ngoài hô to khiến Minh Trạch chú ý.
Hắn hớt hải chạy vào. Vừa chạy vừa nói:
- Hoàng thượng. Xảy ra chuyện rồi.
- Có gì từ từ hãy nói.
Vương công công thở hổn hển. Mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
- Lý Quý nhân và Kỳ Quý nhân rơi xuống nước rồi.
Minh Trạch nhíu mày lại.
- Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước.
- Dạ. Lý Quý nhân và Kỳ Quý nhân đi dạo không may bị rơi xuống nước.
"Không may"?
Hắn không tin đây là việc vô ý xảy ra. Hẳn là có người cố tình đi.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một nam nhân anh tuấn bước vào trong. Nhưng toàn thân lại ướt nhẹp.
- Ngươi làm sao thế?
Nam nhân kia không vội trả lời. Từ tốn quỳ xuống:
- Thần tham kiến Hoàng thượng.
- Đứng dậy đi.
Nhìn thấy người trước mặt ướt sũng. Minh Trạch liền sai Vương công công:
- Ngươi đi lấy cho hắn một bộ y phục khác đi.
Nam nhân kia xua tay:
- Không cần đâu.
Minh Trạch cau mày. Sao hôm nay lại nhiều người liên quan đến nước vậy.
Thấy Hoàng thượng mang vẻ ngạc nhiên. Người trước mặt liền trả lời:
- Là do ta nhảy xuống cứu phi tần của ngươi đấy.
Minh Trạch không còn cau có nhưng khuôn mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì người kia đã tiếp lời:
- Mà phi tần của ngươi cũng thú vị thật đấy. Một người nhảy xuống nước. Người còn lại nhảy xuống tiếp.
Minh Trạch dần hiểu ra. Lại có người dở trò hại người.
- Thế rốt cục là Lý Quý nhân nhảy xuống trước. Hay là Kỳ Quý nhân?
- Con mẹ nó! Ta có ở trong cung đâu. Làm sao mà biết. Nhưng là nữ nhân áo lục nhảy xuống trước.
Minh Trạch đứng dậy rời đi bỏ lại nam nhân kia đang không hiểu cái gì đang xảy ra.
Hắn nhanh chóng đến Giáng Vân các.
Bước vào bên trong đã thấy có thái y đang bắt mạch.
- Nàng ấy sao rồi.
Giọng nói trầm, lạnh của Hoàng thượng khiến mọi người trong căn phòng đều quay hướng lại.
- Thần/Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.
Minh Trạch phẩy tay, bước về phía giường:
- Đứng dậy đi.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt Kỳ Phượng Nhi tái đi không có chút huyết sắc.
Thái y liền hồi báo lại:
- Hồi Hoàng thượng. Kỳ Quý nhân không quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ hồi phục.
Hồng Đan thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tiểu chủ không làm sao.
Sau đó, các cung nữ và Thái y nhẹ nhàng lui ra. Kỳ Phượng Nhi vẫn đang thϊếp đi. Có lẽ nàng đã mệt.
Minh Trạch lẳng lặng ngồi bên cạnh Kỳ Phượng Nhi...
....
Dạo này bí ý tưởng quá. Ai đó nghĩ giúp tui đi.2/11/201719:29WattpadHạ Băng Băng