Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHLNguồn: truyencuatoi.comNhã Lý hẳn là biết rõ mục đích ta bị gả đi. Nhưng hắn đối xử với ta không giống người ngoài, từ chối cho ý kiến, dù ta là nữ nhân chưa từng gặp mặt, chết ở cái nơi xó xỉnh xa lạ nào đấy, hắn vẫn hời hợt không thèm để ý chút nào. Đối với người sắp chết là ta đây đến tột cùng là cái thá gì! Ta ngẩng cao đầu, cố hết sức ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Phòng ngủ của Công chúa hoa lệ mà tôn quý, bốn bức tường lót rơm mềm mại, rèm cửa bịt kín cửa phòng. Tìm không ra một vật cứng nào, thậm chí ngay cả cái bình hoa cũng không có. Nhã Lý quả nhiên rất cẩn thận, bố trí vật dụng tránh trường hợp ta tự sát hoặc tự hại mình. Ta nắm tay thành quyền, mặc cho móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ta không muốn rời Cáp Đồ Toa. Ta không thể vì cái gọi là "Hòa bình" mà cứ thế chết được.
Đúng lúc này "cọt két" một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, hắn chậm rãi đi đến. Nhìn thấy mặt ta, hắn hơi dừng bước, sắc xanh trong mắt hiện lên ý cười yếu ớt.
"Ngày mai phải lên đường rồi, ngươi nghỉ ngơi được chút nào chưa?" Hắn tự ý tìm một cái ghế mây trong phòng rồi ngồi xuống. Mặc kệ ta muốn hay không, đúng giờ là hắn vào phòng ta, lẳng lặng nhìn, nói chuyện với ta. Hắn như vậy là ý gì đây? Tỏ vẻ thương hại một kẻ sắp chết như ta ư???
Ta cắn môi, nghiêng đầu qua một bên, quyết định không thèm để ý vấn đề mà hắn đề cậ.
Hắn lặng thinh nhìn ta một lúc, sau đó đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt ta, hai tay lạnh buốt chạm lên mặt ta, bắt ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
"Ngươi khóc?" Hắn cẩn thận nhìn ta, ngón tay trắng nõn quẹt lên phía dưới mắt, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt "Khóc cái gì chứ?"
Ta khóc vì cái gì chẳng lẽ ngươi không biết!?! Ta cố nén câu chửi rủa sắp ra khỏi miệng, gỡ tay hắn, lui về sau mấy bước, đứng phía sau bàn lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn khựng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi "Ngươi biết rồi đấy."
Hắn cúi đầu, liếc ta một cái. Phản ứng đầu tiên của ta là muốn né tránh, nhưng trong đầu lại kiên cường bắt mình ngẩng đầu, không được sợ hãi mà nhìn thẳng hắn.
Một giây sau, hắn nở nụ cười, lộ hai hàm răng trắng tinh, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngươi quả thật có vài phần giống nàng ấy."
Nàng? Ai? Có phải ả Hoàng Hậu muốn ta chết thay không?
Nghĩ tới đây, trong lòng ta dâng lên một ngọn lửa giận vô hình. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà vồ lấy thanh chủy thủ màu đen giắt bên hông hắn. Hắn không kịp chụp lại ta đã lui về sau, giơ mũi kiếm bằng sắt về phía hắn.
"Ngươi nghĩ chỉ dựa vào một món đồ chơi này mà muốn uy hϊếp ta sao?" Giọng hắn đầy khinh miệt, không thèm để ý tới thiết kiếm trong tay ta, một bước lại một bước, toàn thân đầy cảm giác áp bức đi về phía ta.
Ta vô cùng tức giận nhưng lại muốn bật cười, xoay cổ tay đặt lưỡi kiếm thiết kiếm bất thiên bất ỷ trên cổ mình.
"Sao lại làm như vậy? Sao lại để ý những chuyện như thế chứ?"
Ta lạnh lùng nói, đau lòng nhìn hắn dừng bước, ánh mắt luôn luôn bình tĩnh lúc này khó che giấu được sự lo lắng lẫn bối rối, ta quyết tâm nói ra khúc mắc trong lòng "Thứ mà ngươi muốn không phải hòa bình hai nước. Ngươi chỉ muốn lấy mạng ta đổi lấy sự bình an của Isis Nại Phù Đặc thôi... Đúng chứ?!?"
Hắn lập tức khựng lại, ngẩn người. Qua một lúc lâu, mới miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng thập phần uể oải "Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng là Hoàng Hậu, ta còn chưa nói với nàng câu nào."
Ta khẽ lắc đầu, sức lực trong tay tăng thêm vài phần.
"Chỉ cần ta còn ở Cáp Đồ Toa ngày nào, ngươi sẽ còn nhìn đôi mắt xanh lam của ta ngày đó. Thông qua ta hoài niệm ả, dù cho viện tư tế có bịa chuyện, chỉ cần có một chút hy vọng ngươi sẽ tình nguyện hy sinh ta cứu lấy tánh mạng ả. Cho dù người ả yêu là người khác, người ả nhớ cũng là người khác, ngươi..."
"Đủ rồi!" Hắn rống giận vung tay về phía ta. Phập một tiếng, thanh dao găm bằng sắt cắm mạnh vào bức tường phía sau. Ta chỉ cảm thấy gò má nóng lên, một dòng chất lỏng nóng hổi chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên sàn nhà bằng đá trắng, đỏ đến kinh người. Ta chưa bao giớ thấy hắn hốt hoảng chật vật đến thế. Nếu như không phải ta còn phải đến Ai Cập, không khéo thanh đoản kiếm này đã bị hắn ghim vào giữa trán rồi.
Thật không ngờ là lúc này đây, người thống trị cao nhất của đế quốc Hittite, người nam nhân ta ngưỡng mộ lại đứng trước mặt ta. Hắn cúi đầu, toàn thân toát lên sự cô độc tuyệt vọng, mờ mờ ảo ảo như thể sắp hóa thành tro tan biến trong không khí.
"Xin ngươi...." Hắn không nhìn ta, yếu ớt nói.
"Xin ngươi... buông kiếm xuống đi." hắn nghiêm túc khuẩn cầu ta. Ta thật sự rất đau, đau không thở nổi. Ta không muốn nói tiếp nữa. Người mà ta sùng bái không phải như thế, không phải. Ta dùng sức lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt ta.
"Ngải Vi... Isis Nại Phù Đặc, nàng sắp chết rồi." Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói đè nén sự đau khổ tột cùng "Sự tồn tại của nàng rất đặc biệt, ta không muốn nàng biến mất, cứ thế mà đột ngột tan biến trong không khí."
Không, không đúng. Lời này của hắn rõ ràng là không nỡ để nàng ta chết đi. Nước mắt làm nhòa tầm mắt ta. Còn ta thì sao? Rốt cuộc ta là gì? Vì cái gì mà ả phải tiếp tục sống còn ta thì chết đi? Cũng chỉ vì màu mắt xanh lam này sao?
"Ngươi yêu nàng ta, đúng không?"