Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHLNguồn: Truyện của tôiKhông biết đã qua bao lâu, Ngải Vi bắt đầu thấy mệt. Đôi giày kia mặc dù rất đẹp, nhưng đi không thoải mái chút nào, đường viền đẹp đẽ bên ngoài giày là do một rễ cây gắn vào từ phía trong rồi nạm đá lên, nhìn bên ngoài thì lấp lánh nhưng bên trong lại khiến chân rất khó chịu. Trên bàn chân trắng nõn bắt đầu cảm thấy có chút đau rát, còn khó chịu hơn so với bị phỏng.
Cầm cự được vài mét, Ngải Vi rốt cuộc không đi nổi nữa. Nàng đề nghị muốn dừng lại nghỉ một lát, đúng lúc này bên tai lại vang lên giọng của đứa trẻ "Đến rồi."
Đứa nhỏ kéo Ngải Vi đi về trước. Ngải Vi ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt như một bức tranh cuộn tròn được mở ra. Trong tầm mắt là một thành trì mang phong cách cổ xưa. Cột chống hình trụ làm bằng đá xa hoa vừa thô vừa to, đủ kiên cố để giữ vững cửa thành to lớn. Trên cột khắc họa các bức tranh tinh xảo, miêu tả đa dạng các loại chủ đề, nhân vật lạ phối hợp với các phương pháp kết cấu, màu sắc rực rỡ xa hoa mà đẹp đẽ. Kết cấu kiến trúc đơn giản dùng gạch đá màu vàng lộng lẫy. Trang trí màu vàng tinh tế, nhìn từ xa như mặt trời lơ lửng trong không trung, dưới chân đầy những hạt cát mang màu sắc hấp dẫn, tựa như tòa thành bằng vàng.
Chỗ này... Không phải Ai Cập đấy chứ?
Còn chưa kịp khϊếp sợ, nó đã lôi Ngải Vi bước thẳng về trước. Người dân xung quanh ăn mặc kỳ lạ giống như trong tranh. Chỉ mặc váy ngắn màu trắng, thanh niên quấn khăn trắng quanh đầu, các cô gái trẻ mặc quần lụa mỏng mờ mờ, mấy đứa bé chân trần chạy tới chạy lui vừa nói vừa cười đùa quanh binh sĩ cầm thương, có thương nhân kéo lạc đà chậm rãi vào thành, các cụ già cặp rổ hoa quả chào mời khách ven đường, thiếu nữ bưng nước bên bờ sông Cấp Thủy, các thầy tế đầu trọc mặc áo dài, còn có cả vũ nữ yêu mị đến từ nước khác.
Ngải Vi nhìn họ, họ cũng nhìn Ngải Vi.
Thần sắc ngờ nghệch vô căn cứ này, cứ như thể nàng là quái vật chưa bao giờ xuất hiện vậy.
"Còn chờ gì nữa." Đứa nhỏ lắc lắc tay nàng "Mau vào đi."
Thấy Ngải Vi không để ý tới nó. Đứa nhỏ kiêu ngạo nghiêng đầu dùng sức vừa lôi vừa kéo nàng đi vào trong thành.
Ngải Vi chẳng thèm quan tâm chân có đau hay không nữa, đi ngang qua lạc đà bốc mùi gay mũi bên cạnh, cảnh tượng người dân giơ hoa sen cúi chào mình làm nàng không khỏi hoài nghi liệu nơi mình đang đứng có phải là thật không. Nhưng mà những gương mặt lạ lẫm, thành trì xa lạ thậm chí là nhan sắc xa lạ kia nàng nhìn mãi vẫn không tìm được dấu tích của thế giới hiện đại nào.
Nàng cảm thấy hơi lo sợ, so với bóng tối vô hạn còn đáng sợ hơn. Cảm giác cô đơn chỉ có một mình này, còn đáng sợ hơn tất cả.
"Ngươi ở đâu?" Giọng nói của đứa trẻ vang lên bên tai. Nàng cảm thấy tay mình bị bàn tay nhỏ bé lắc lắc, cúi đầu xuống liền bắt gặp đôi mắt to tròn màu hổ phách chớp chớp "Ta đưa ngươi về."
Mũi Ngải Vi nóng lên, đột nhiên nàng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, bèn cúi người ôm nó, sờ sờ đầu nó, nhìn mặt nó từ từ đỏ lên "Ngoan thật, ta chỉ hơi mệt thôi, ta muốn được nghỉ ngơi một lát."
"Mới đi có một chút đã mệt." Đứa nhỏ bĩu môi, buông tay Ngải Vi, xoay người chạy về hướng khác.
Chắc là thằng bé về nhà. Ngải Vi khổ sở, xung quanh toàn một đống người kỳ quái, ánh mắt xa lạ mang theo nghi kỵ lẫn địch ý hiếu kỳ nhìn nàng. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, trong giây lát chỉ còn lại mình mình. Nàng nhìn tay mình, mới vừa nãy thôi còn tồn tại cái nắm tay ấm áp, giờ chỉ còn lại không khí, không cảm nhận được điều gì nữa.
Giống như bị bỏ rơi.
Phải rồi, lúc mẹ qua đời. Nàng cũng có cảm giác đó...
Vết thương ở chân như có ý thức, nhói lên đau đớn, mỗi lần cử động đều đau đến chảy nước mắt. Nhưng nhìn mặt đất nóng bỏng kia, nàng lại không dám để chân trần bước thẳng lên đó. Chật vật cà nhắc lết từng bước đi về phía tàng cây, miễn cưỡng dựa vào gốc cây đại thụ ngồi xuống. Loài dương xỉ cao lớn, bóng cây rậm rạp che đi ánh mặt trời nóng rực. Lấm tấm điểm vàng đậu trên da thịt trắng nõn của Ngải Vi, cảnh tượng dịu dàng sạch sẽ này nhìn thế nào cũng không hòa hợp được với những người dân mang nước da màu đồng xung quanh.
Nàng bất an, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể trở lại sân bay, đến một chút manh mối nàng cũng không có...
Xem nhẹ ánh mắt dò xét xung quanh. Nàng ngơ ngẩn nhìn chỗ vừa nãy chia tay với đứa nhỏ. Ngồi không bao lâu đã thấy thằng bé trở về, trên tay đang cầm thứ gì đó. Nó đứng ngay chỗ vừa nãy hai người tách ra, nhìn quanh tìm nàng. Không thấy nàng đâu, đứa nhỏ cúi đầu, lông mi dày rậm rũ xuống che khuất con mắt.
"Này, ta ở đây!" Ngải Vi vui vẻ vẫy vẫy tay. Nhìn thấy nàng, trên mặt đứa nhỏ lập tức hiện ra dáng vẻ tươi cười, nhưng sau đó nó lại bày ra bộ dáng lạnh lùng khó chịu, đi tới đưa cho Ngải Vi thứ đồ cầm trong tay.
"Đây là cái gì?" Ngải Vi cầm lấy, là một bình uống nước làm bằng da màu đen đỏ, lành lạnh, miệng bình còn buộc một sợi dây ruy băng màu vàng.
Thằng bé ngồi xuống cạnh nàng, mở đinh ốc trên thân bình, ngửa đầu uống. Nó xoay đầu, thấy Ngải Vi vẫn ngồi một chỗ ngẩn người, bèn để bình trong tay qua một bên, cầm bình của Ngải Vi lên mở đinh ốc giúp rồi trả lại.
"Nước nho ép, uống rất ngon, hơn nữa đã ướp qua nước sông Nile, mát lắm đấy."
Sông Nile.....? Ha. Quả nhiên nơi này là Ai Cập. Ngải Vi cười khổ, cầm bình nước uống một hơi.
Thật sự uống rất ngon, chua chua ngọt ngọt, như thể có một dòng nước đang chảy vào trong thân thể nàng.
"Cám ơn." Ngải Vi nói lời cám ơn đứa nhỏ.
"Ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về." Đứa nhỏ lặp lại câu nói lúc trước, Ngải Vi cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt kia quả thật rất đẹp, làm người ta muốn nhìn nhiều hơn vài lần.
Ngải Vi thở dài, để nước qua một bên, cúi người cởi giày, mu bàn chân trắng nõn có một vệt máu nhỏ, da thịt mịn màng xung quanh vết máu bị bong lên. Nàng cởi giày qua một bên, trả lại cho thằng bé, bất đắc dĩ cười cười: "Cám ơn giày của ngươi, nhưng mà... Ta không biết làm sao để trở về nữa..."
Thằng bé không nhận, nó nhìn chân Ngải Vi: "Mang giày của ta mà chân ngươi đã bị ma sát thành như thế? Chẳng lẽ bình thường ngươi đi đường đều vậy?"
Ngải Vi nhìn nó "Giày ngươi làm sao cơ?" Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó giơ tay bẹo má đứa nhỏ "Tiểu thiếu gia của tôi ơi, vàng là dùng để làm vòng cổ chứ không phải để đính trên giày đâu! Cho dù ngài có đính cũng không nên đính ngay cạnh giày chứ!! Đau lắm đấy!!!!!"
Thằng bé nhe răng nhếch mép, cơn giận của Ngải Vi không biết phát tiết đi đâu đành uống một ngụm nước cho hạ hỏa "Da ta không hề thô ráp giống như da ngươi."
Đứa nhỏ lắc đầu, nguớc nhìn Ngải Vi "Vậy chứ bình thường ngươi đều mang giày gì?"
"Tất nhiên là giày da."
"Hả?"
"Giày thể thao các loại..."
"???"
". . . Giày rơm?"
Đứa nhỏ tỏ vẻ cuối cùng cũng hiểu, nó liền nở nụ cười khinh miệt "Giày rơm? Mang vào đi còn không nổi nói chi là mang."
"Giày rơm thoải mái hơn nhiều so với đôi giày phá tiền này của ngươi." Ngải Vi tức giận phản bác, nghẹo đầu qua một bên, dựa vào thân cây muốn kể chuyện của mình. Đứa nhỏ ngồi cạnh nàng đứng lên, đi đến trước mặt nàng, chậm rãi nói: "Ngươi ngồi yên ở đây đợi ta một chút."
"Làm gì đó?" Ngải Vi ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đối diện trước mặt. Lúc trước không quan sát cẩn thận, bây giờ nhìn kỹ thì đứa bé này quả thật lớn lên rất đẹp trai. Gương mặt tuy còn non nớt nhưng ngũ quan đã có nét rõ ràng hẳn hoi, đôi mắt trong suốt sâu thẳm màu hổ phách tựa như nước suối tinh khiết, ẩn chứa vài phần hờ hững khó có thể phát hiện. Đứa bé này nếu như trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành một đại nam nhân khiến vô số thiếu nữ phải âm thầm thổn thức. Ngải Vi giơ tay bẹo má nó, nhìn thằng bé lúng túng lui về sau.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nàng đã bắt đầu có chút ỷ lại vào nó. Dù gì đứa nhỏ này cũng là ác nhân duy nhất nàng quen ở cái nơi xa lạ này. Nàng cười cười "Ngươi tính làm gì, để ta đi cùng ngươi?" Nói xong muốn đứng lên liền bị đứa nhỏ đè vai ngồi xuống.
"Ta qua chợ phiên đằng kia dạo qua một chút, ngươi cứ ở đây đợi ta." Nói xong liền hướng về cuối ngã tư đường, vừa đi được mấy bước, nó đã quay đầu lại, rung đùi đắc ý bổ sung một câu "Nhớ kỹ, nhất định phải đợi ta quay về đấy." Sau đó đạp đất chạy mất.