Chương 74: Kết thúc và bắt đầu (2)

Năm 2006, London, nước Anh.

Đây là một tòa kiến trúc mang phong cách Âu cổ, trên vách tường đầy những dây thường xuân xanh đậm, cửa sắt nặng nề ngăn cách khoảng sân nhỏ với thế giới bên ngoài.

Trong một căn phòng sang trọng trên tầng hai, có hai anh em tướng mạo xuất chúng đang nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

Người anh trai có mái tóc đen mượt, ánh mắt ôn nhu rơi trên người trên người cô gái tóc vàng đang vui vẻ nói chuyện ở phía đối diện, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô gái có làn da trắng, đôi mắt xanh lam, nụ cười của nàng như ánh mặt trời, cô cũng nhìn anh trai của mình, hào hứng mà nói không ngừng.

Ngải Huyền thấy em gái của mình không ngừng nghỉ mà nói cho mình nghe về luận văn Ai Cập, khóe miệng hơi cong lên, hắn chậm rãi cắt ngang lời nói của Ivy, lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay hoàng kim hình rắn xinh đẹp, chậm rãi nói:

“Mấy hôm trước anh đến Ai Cập, đi qua một tiệm đồ cổ kỳ lạ, trong đó có một chiếc vòng rất đẹp, nên đã mua cho em… coi như là đền bù tổn thất vì không thể tham dự sinh nhật mười bảy tuổi của em.”

Ngải Huyền mỉm cười nói, rồi kéo tay của Ivy qua, ôm nhu đeo chiếc vòng hoàng kim vào cổ tay cho Ivy, đôi mắt tràn ngập cưng chiều nhìn Ivy.

Ivy nhìn chiếc vòng tay tinh tế trên cổ tay mình, không phải cảm thán. Quả thực không tầm thường, đôi mắt của con rắn được chế tạo từ bảo thạch, dường như có sinh mệnh mà nhìn nàng.

Giống như đang nhắc nhở nàng,

Ngươi có phải đã… quên cái gì đó phải không?

Ivy trợn tròn mắt, khó tin nhìn chiếc vòng tay. Trong chớp mắt, chiếc vòng phát ra ánh sáng chói, ánh sáng đó đã khiến cổ tay của Ivy bị thương.

Ivy hét lên một tiếng, nhưng không kịp để nàng và Ngải Huyền phản ứng, chiếc vòng tay đã vỡ tan thành những mảnh bụi nhỏ, bay trong không khí, biến thành một vòng tròn, quyến luyến bay quanh Ivy, không chịu tản đi.

Ivy chỉ cảm giác cổ tay của mình nóng một chút, cúi đầu nhìn, vậy mà đẫ tạo thành một vết bỏng nhỏ. Lập tức, nước mắt tràn khỏi hốc mắt, rồi rơi xuống mặt đất.

Nàng…. có phải đã quên cái gì…

A, sao nàng có thể quên được cơ chứ…

Đôi mắt màu hổ phách giống như trong suốt đó, những lời nói nồng cháy khiến cho người ta không thể nào quên.

Không cần lo lắng, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quên…

Mảnh bụi màu vàng dường như hiểu được tâm tư của Ivy, chậm rãi bay quanh người nàng ba vòng rồi dần biến mất trong không khí, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Ngải Huyền vội vàng xông lên, nắm lấy cổ tay của Ivy, đau lòng nói, “Sao lại như thế chứ? Người bán vòng cho anh đã đảm bảo không có vấn đề rồi, sao có thể để lại vết tích như vậy chứ…. Ivy, đừng lo lắng, anh sẽ dẫn em đến gặp bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất, sẽ không sao đâu, không sao đâu…! Đừng khó, đừng khóc…”

Ngải Huyền lo lắng an ủi Ivy, nhưng nước mắt của Ivy không thể ngừng rơi. Dù cho Ngải Huyền có nói gì, làm gì, nàng đều không ngừng khóc, giống như muốn khóc ra máu tươi, một mực khóc lóc.

Ngải Huyền lo lắng đứng bên cạnh nàng, không biết bao lâu, Ivy cuối cùng cũng ngừng khóc, đôi mắt xanh lam tràn ngập kiên định.

“Em muốn… đến Ai Cập.”

Ngải Huyền nhìn em gái mình. Nàng chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy, giống như mấy giây vừa nãy, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, mà những chuyện đó đã khiến cho nàng quyết tâm như vậy.

Ngải Huyền chưa kịp trả lời, Ivy đã quay sang, đã lấy tay của anh, kiên định nhìn về phía anh, lặp lại những từ vừa rồi.

“Em muốn đến Ai Cập.”

Ngải Huyền ngây cả người, đôi mắt xanh lam của thiếu nữ chứa quá nhiều cảm xúc. Mà trong đôi mắt đó, hắn thấy được sự áy náy, bi thương, kiên định, hoài niệm,... Rốt cuộc thì chiếc vòng đó đã đem đến điều gì?

“Anh… anh sẽ dẫn em đi, anh sẽ ở bên cạnh em…” Ngải Huyền nói trong vô thức. Rồi hắn chợt cảm thấy dường như rất lâu trước đây hắn đã từng nói những lời này… tại sao câu nói này lại quen như vậy? Nói bằng lời nhưng trái tim hắn lại đau âm ỷ…!

Ivy nghe thấy vậy, đáy mắt phút chốc hiện lên một tia cảm xúc kỳ dị. Nàng chăm chú nhìn anh trai của mình, dường như thông qua hắn có thể nhìn thấy một người khác, một kẻ thống trị trẻ tuổi từng nói với nàng những lời như vậy ở ba nghìn năm trước.

Qua một lúc, nàng chậm rãi mở miệng, “Không cần đâu, lần này anh không cần đi cùng em.”

Ngải Huyền nhìn về phía Ivy, chỉ thấy nàng đang mỉm cười với mình, giống như đóa tường vi trong buổi sớm, đẹp đẽ đến mức khiến con người ta không thể hô hấp.

“Em rất yêu anh!” Ivy nhìn Ngải Huyền, đôi mắt xanh lam lại thông qua hắn để nhìn tới kẻ thống trị trẻ tuổi kia, có chút áy náy nhưng không một chút do dự, dường như đang nói tới chuyện đã che giấu từ rất lâu, “Nhưng mà… giống như em gái yêu anh vậy. Vì vậy… xin anh hãy sống thật hạnh phúc.”

Ngải Huyền nhìn nàng, khi nghe những lời kỳ lạ này, hắn không nói gì. Thật giống như, hắn đã đợi những lời này rất lâu rồi.

“Anh hai, không cần lo lắng cho em. Em đi nhé!” Lúc này, Ivy đã trở lại là Ivy của thường ngày, vẫy vẫy tay với Ngải Huyền rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Ivy đang dần nhỏ lại, Ngải Huyền chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Hắn muốn nói với nàng nhưng khi đến miệng thì lại biến thành nụ cười.

Cả đời này…

Cả đời này, nàng vĩnh viễn không thuộc về ta…

Giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên bên tai, dường như đang nói với chính mình. Ngải Huyền giật mình ngẩng đầu lên, nhưng xung quanh lại không có gì.

Chợt, một cơn gió mùa hè thổi qua, mơn trớn mái tóc đen nhánh của Ngải Huyền, đôi mắt xanh lam ánh lên tia sáng rồi mông lung, giống như bóng tối đang bao trùm lấy hắn.

Nhưng mà… như vậy cũng khiến ta rất hài lòng.

*************

Máy bay lướt qua những đám mây, xuyên qua châu Âu, bay qua Địa Trung Hải.

Thân máy bay nghiêng về phía trước, xuyên qua mây mù, mảnh đất của thần thổ địa hiện ra trước mắt, mảnh đất chứa vô vàn ánh mắt trời, chói lóa khiến con người ta khó mở mắt. Phi công ngồi ở hàng ghế đầu chậm rãi mở miệng, “Tiểu thư, xin hãy thắt chặt dây an toàn.”

Ivy từ chối cho ý kiến, như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xinh đẹp, ánh mắt trời chói mắt, đầu ngón tay chạm vào kính cửa sổ, dường như muốn chạm vào những cảnh sắc khó quên này.

Nàng rất muốn quay lại.

Nàng không dám quay lại.

Nếu như trở về, nàng có thể một lần nữa đứng cạnh hắn trên mảnh đất này; nếu như trở về, nàng có thể một lần nữa chứng kiến cung điện của hắn, thần miếu hắn xây dựng, bích họa của hắn.

Nhưng làm thế nào mới có thể trở về… nàng hít thở bầu không khí không có hắn, và trong cuộc đời hắn cũng chưa từng có sự xuất hiện của nàng.

Như vậy, khi đứng trên mảnh đất ấy một lần nữa, nàng sẽ chết, nhất định nàng sẽ gục ngã… đau đớn, không tìm thấy bản thân mình.

Đột nhiên, như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, máy bay rung lắc nhẹ rồi bắt đầu bay hướng lên trên. Ivy vội vàng dụi mắt.

Được rồi, nàng sẽ không làm kiêu nữa. Bất luận thế nào, nàng vẫn muốn đến đó, cho dù… cho dù là nhìn thấy tượng đắp của hắn và Nefertari, cho dù là thấy hắn tuyên thệ tình yêu với người con gái khác, nàng vẫn muốn đến bên cạnh hắn. Vượt qua ba nghìn năm, vuốt ve đất sét và những viên gạch chàng ấy từng vuốt ve, cùng uống nước sông Nile mà chàng ấy từng uống…

Cho dù sẽ đau, cho dù sẽ chết… Ít nhất, nàng vẫn có thể ở gần chàng ấy.