Chương 49: Ở Memphis (2)

Một buổi sáng nào đó, trong lúc ngủ mơ, Ivy lật người, cánh tay ngoài ý muốn đυ.ng phải thứ gì đó. Nàng lơ đễnh ôm thứ này định ngủ tiếp thì đột nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó.

“Ngươi… Ngươi… ngươi sao lại ở đây?”

Nàng lắp bắp, nói không thành câu. Ramesses lơ đễnh mở mắt nhìn bộ dạng chật vật của Ivy, sau đó lại nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói, “Hoàng cung Thebes là của ta, ta ngủ ở đâu là quyền của ta.”

Ivy hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhìn một chút. Phù, quần áo vẫn còn trên người.

“Mau lên ra khỏi đây. Sao ngươi lại có thể nhân lúc ta ngủ mà vụиɠ ŧяộʍ trèo lên giường của ta chứ.” Ivy tức giận, lấy tay đẩy hắn nhưng dù nàng có dùng sức đẩy thế nào thì hắn cũng không nhúc nhích. Sao con người này lại có thể nặng như vậy chứ?

Ramesses vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, “Dù sao về sau chúng ta cũng ngủ chung với nhau mà.”

Cái này… cái này... khuôn mặt Ivy đỏ ửng… cái này khác nhau mà. Dù sao cũng chưa tới “về sau” a! Nàng đang muốn nổi giận với hắn thì Pharaoh trẻ tuổi lại mở miệng, “Nàng mau chuẩn bị một chút đi.”

Chuẩn bị cái gì cơ? Nàng thoáng bối rối.

“Mau che kín người lại, ta dẫn nàng đi dạo phố.”

Ồ ồ?

“Thất thần cái gì, không nhanh lên là ta thay đổi chủ ý đấy.” hắn mở mắt nhìn nàng, tự nhiên nói.

Ivy bỗng nhiên phản ứng lại, là dạo phố, hắn sẽ đưa nàng đi dạo phố. Một cảm giác mừng rỡ dâng lên từ đáy lòng. Đây chắc chắn là hẹn hò! Cái này có tính là hẹn hò không? Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò a. Cơ thể nàng dường như tràn đầy sức sống, nàng nhảy xuống giường, chạy nhanh về phía cửa, lúc chạy còn đυ.ng phải một bình hoa suýt thì ngã.

Nghe giọng nàng ở bên ngoài, “Có ai không? Giúp ta lấy một bộ quần áo có thể mặc trên phố. Đi đường dễ một chút, đơn giản một chút.” bên miệng Ramesses lại gợi lên tia cười, gần đây hắn cười rất nhiều. Hắn không ức chế được bản thân ngừng cười, hắn cứ cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, giống như những hạnh phúc nhiều năm qua đều tích góp lại, rồi bộc phát vào những ngày gần đây vậy.

Hắn muốn ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cho dù trải qua hàng ngàn vạn năm, cho dù vương quốc có tiêu vong, cho dù thần Ra quên đi đã từng chiếu cố hắn. Chỉ cần sông Nile vẫn chảy, chỉ cần mặt trời vẫn còn chiếu sáng thì tình yêu hắn dành cho nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Chỉ cần thân thể của hắn vẫn còn dù chỉ là một chút trên thế giới này thì hắn sẽ không quên những tình cảm hắn đã dành cho nàng.

Linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng.

Còn nàng?

Đột nhiên, một cảm giác e ngại chiếm lấy vị quân chủ trẻ tuổi này.

“Ngươi còn ngồi đó làm gì?” Ivy chạy tới chỗ hắn, khua tay trước mặt của hắn, “Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi nhanh lên nha.”

Nàng đứng trước mặt hắn xoay vài vòng. Lúc đó, hắn mới vứt bỏ lo lắng, cười cười đứng dậy, cũng là một thân y phục đơn giản, Ivy không khỏi kinh ngạc một chút, “A, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị.”

Hắn từ chối cho ý kiến, nàng thức dậy quá muộn, hắn đã đi tiếp các đại thần, rồi thay xong quần áo rồi trở lại thì nàng vẫn nằm gáy o o. “Nàng không thể mặc như thế này được.” hắn đánh giá nàng một chút, tóc màu vàng, đôi mắt xanh nước biển, làn da trắng nõn, mềm mại… Bộ dáng này đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hắn kéo nàng đi vào phòng chứa đồ dùng của nàng, kiên nhẫn đội cho nàng mái tóc giả màu xanh đậm, lại dùng các tấm khăn lụa che kín người nàng lại.

“Ta nghe nói người Memphis ăn mặc rất phóng khoáng, không cần phải làm thành bộ dạng này.” Vóc dáng nho nhỏ của nàng bị hắn quấn kín giống như cái bánh chưng, chỉ còn hở đôi mắt màu xanh của nàng.

“Phóng khoáng cũng không liên quan đến nàng, mau đem giày cởi ra.”

“Ôi, tại sao chứ?”

Hắn khẽ thở dài một hơi, “Chỉ có những người quyền cao chức trọng mới có thể đi giày, ta nghĩ nàng cũng không muốn chọc vào phiền phức.”

“Nhưng mà đi chân trần sẽ rất đau chân.” Ivy lui về phía sau vài bước.

Chân của nàng rất nhỏ, làn da cũng rất non mịn, bàn chân này ở Ai Cập rất hiếm thấy. Ramesses lại không nhịn được mà mỉm cười, nhưng rất nhanh liền bị giấu đi, hắn lạnh nhạt nói, “Ai nói nàng sẽ đi chân trần. Nàng ra ngoài đổi một đôi khác, nhanh lên đấy.”

“Ừm, dạ, bệ hạ.” Ivy vui vẻ gật đầu, làm cái mặt quỷ, sau đó chạy nhanh ra ngoài, khăn trùm đầu dài khiến nàng xém chút thì vấp té.

Nhìn bộ dạng nghịch ngợm của nàng, hắn lại muốn cười rồi.

Một lát sau, khu chợ sôi nổi ở Memphis xuất hiện thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhìn bọn họ rất giống huynh muội, càng giống với một đôi tình nhân hơn. Nam nhân trẻ tuổi đội một mái tóc giả, l*иg ngực lõα ɭồ, đai lưng được quấn cẩn thận, trong tay cầm một thanh bảo kiếm cũ, gương mặt vô cùng anh tuấn khiến cho người đi đường không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài cái. Còn nữ nhân kia vóc dáng thấp bé, bị vô số lớp khăn quấn kín, cố hết sức đi theo nam nhân kia. Người qua đường nhìn thấy thì không khỏi cười cười bọn họ, nhất định là nam nhân này rất quan tâm nữ nhân kia. Cho dù ở Memphis, nơi có cách ăn mặc rất phóng khoáng nhưng hắn vẫn đem nàng quấn kín, thậm chí một tấc da cũng không muốn người khác nhìn thấy. Bọn họ đoán không ra, diện mạo sau lớp khăn kia sẽ trông như thế nào.

Hôm nay khu chợ rất náo nhiệt, Ivy đi theo Ramesses, cẩn thận né tránh những đám động vật đang kêu kia, thầm đánh giá mọi người xung quanh. Những người trên đường ăn mặc rất phóng khoáng, nhất là nữ nhân, váy áo bó sát lấy cơ thể, trên váy thêu các loại hoa văn xinh đẹp, cổ áo thấp, mơ hồ trong đó, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện.

Những nữ nhân nhìn thấy Ramesses thì đều ném cho hắn vài cái nhìn mị hoặc, hoặc cố ý chạy tới ôm tay hắn, đυ.ng chạm da thịt với hắn, nhưng hắn thật giống như tập mãi thành quen nên chẳng có phản ứng đặc biệt. Nhưng Ivy lại cảm thấy có một cỗ lửa giận xông lêи đỉиɦ đầu. Nàng ôm cánh tay của Ramesses, giống như một đôi tình nhân thân mật mà đi sát hắn.

“Nefertari, đang trên đường thì đừng ôm ấp như vậy.” Ramesses muốn rút cánh tay nhưng nàng lại càng ôm cánh tay hắn chặt hơn, giống như đang ôm cá vậy.

“Ở chỗ ta, khi hẹn hò thì họ đều làm như vậy.” Ivy nói xong, trừng đôi mắt màu xanh nhìn các mỹ nữ Ai Cập muốn tới gần Ramesses của nàng. Nếu đã quyết định rồi thì nàng sẽ không chia sẻ nam nhân này cho người khác. Chạm thử xem, không, nhìn cũng không được nhìn!

“Nefertari…” Ramesses bất đắc dĩ, có vài phần không tự nhiên mà hỏi, “Nefertari, nàng cũng từng hẹn hò với người khác như vậy à?” Trong giọng nói mang thêm vài phần ghen tuông.

Ivy chớp mắt, quyết định không nói đến cái đề tài này, “À... cái đó… Đúng rồi, thật ra tên của ta không phải là Nefertari.”

Ramesses hơi nhíu mày.

“Thật ra năm đó ta thấy cái tên này thú vị nên nói ra cái tên này. Thật ra tên của ta là Ngải Vy, phụ thân và ca ca hay gọi ta là Ivy. Ngươi cũng có thể gọi ta là Ivy.”

"Ivy?"

“Đúng rồi, tên của ta chính là chữ Vy.”

“Vy?” Miệng hắn giống như chưa từng phát ra âm tiết này, thập phần mất tự nhiên, nhưng nghe hắn gọi lại có một cảm giác thú vị. Trái tim của Ivy không khỏi rung động. Đúng, Vy. Lần đầu tiên nghe hắn gọi tên thật của mình thật kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn dừng lại, sau đó nhặt lên một cục đá, vẽ vẽ một chút trên mặt đất.

“Ngươi xem, đây chính là tên của ta.” Nàng viết một chữ “Vy” trên mặt đất bằng chữ hán, sau đó vụng về vẽ một đóa tường vy sang bên cạnh, “Đây là hoa tường vy, ở thời đại của các ngươi chưa có.”

Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn hình vẽ trên mặt đất, cố gắng nhớ lấy hình dáng của nó.

“Không phải các ngươi đều dùng chữ tượng hình sao. Cái hình bông hoa này chính là tên của ta, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đấy.”

Kỳ thật nàng cũng không cần nói hắn cũng nhớ kỹ những thứ này.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo.” Ivy phủi bụi dính trên người mình, tràn đầy tinh lực đứng lên, “Vừa rồi ta thấy bên kia bán rất nhiều đồ trang sức đẹp, ta muốn đi xem.”

Nàng dắt tay Ramesses, vui vẻ bước về phía trước. Đột nhiên một thân ảnh đi qua, cung kính hướng Ramesses. Khi nhìn kỹ thì thấy đó là một võ sĩ thôn Ciutat- cấm vệ quân của Pharaoh.

Thì ra từ nãy đến giờ luôn có một đám người đi theo bọn hắn. Ivy đang tung tăng, vui vẻ không khỏi ủ rũ một chút. Bất quá nghĩ lại, chỗ này nhiều người lộn xộn, hắn lại là Pharaoh tôn quý nên có vài người đi theo sau bảo vệ cũng là bình thường. Không có một đống người đi xung quanh, kiệu rước các thứ là nàng đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Võ sĩ thôn Ciutat đến gần Pharaoh, nhẹ nhàng nói, “Bệ hạ, công chúa Amanra đã tới Memphis, nói là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến ngài.”

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Ivy vẫn nghe được.

Công chúa Amanra, nàng ta chính là nội gián mà Jarry nói cho mình biết mà. Con ngươi của Ivy xẹt qua một tia lo lắng. Vốn định sau khi trở về Thebes sẽ giải quyết chuyện của nàng ta, không ngờ nàng ta lại tự mình đến đây.

Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến tận bây giờ, mọi vấn đề đều do tên “nội gián” này gây ra. Đối với Ivy mà nói, gặp mặt công chúa Amanra cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn, đồng thời nàng cũng muốn giải quyết sớm chuyện này.

Khi Ramesses còn đang do dự thì Ivy chủ động nhích lại gần, “Ta cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, chúng ta trở về thôi.”