“Đây là một chút thành ý của ta, mong ngài hãy nhận lấy.”
“Ai gia, châu báu xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà cầm chứ.” một tên lính Ai Cập tai to mặt lớn tươi cười, cố gắng che giấu sự tham lam của mình. Hắn một bên từ chối, một bên nhìn chằm chằm đống châu báu trên tay Shepute. Con m* nó, mỗi một khối đều bằng mấy năm bổng lộc của hắn.
“Đừng nói như vậy chứ!” Shepute cười, đem châu báu bỏ vào tay tên lính kia. Sau vài lần đưa qua đẩy lại thì hắn cũng nhận lấy châu báu, bỏ vào trong túi của mình. Lúc đó, hắn cười đến không thấy trời đất.
“Shepute cô nương, cho các ngươi vào đây là ta phải mạo hiểm cả tính mạng của mình đấy! Các ngươi đừng có gây rắc rối gì đó.”
“Sao có thể chứ, hai bọn ta là nữ tử, làm sao có thể gây rắc rối cho ngài chứ. Bọn ta chỉ đi vào một chút, sau khi thuận lợi đi ra sẽ tặng ngài thêm một ít lễ vật a.” Vừa nghe nói còn có lễ vật, tên bính lính kia cười tít mắt, hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề ra.
“Các ngươi rất may mắn đấy, hiện tại là lúc thay ca nên chỉ có mình ta canh gác. Các ngươi đi xuống tầm bảy mươi bậc thang, sau đó đi thẳng về chỗ sau nhất của ngục là được. Tỷ muội hai ngươi lại muốn xem trọng phạm, chuyện này cái gì ta cũng không biết a, sau này có chuyện gì đừng có khai ra ta.” Tên lính đó không ngừng nói, ai chả biết bên trong kia đang giam giữ tên sứ giả của Hittite, lần này đến đây không đơn giản chỉ là thăm ngục. Làm lính canh ngục nhiều năm, hắn hiểu rất rõ quy tắc của hoàng cung, tóm lại có tiền rồi hắn sẽ coi như không thấy, không nghe, không biết. Nhiều năm như vậy, dựa vào cách này, hắn đã kiếm được không ít của cải.
Shepute cố gắng kiềm chế cảm giác khinh thường trong lòng, gật đầu, sau đó vẫy tay với nữ tử che mặt đứng cách đó không xa. Người kia dáng người gầy nhỏ, uyển chuyển, che kín mít, đến cả một tấc da cũng không thấy. Nàng nhẹ nhàng đi tới, tên lính kia không ức chế được mà liếc nàng một cái, tuy rằng nàng cúi đầu nhưng hắn vẫn thấy được đôi mắt xanh nước biển của nàng. Chưa đợi hắn phản ứng, nàng đã nhanh nhẹn chạy vào bên trong ngục.
“Đừng có nhìn chằm chằm tỷ tỷ của ta.” Shepute hung hăng nói, sau đó thu hồi cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói, “Vậy ngài hãy canh gác ở đây, bọn ta đi vào trước đây.”
Shepute lách người vào. Tên lính nhìn hai người đi vào, gãi gãi đầu, sau đó khó hiểu mà đóng cửa lại, “Làm cái gì vậy chứ, thần thần bí bí…. Nhìn có một cái thôi mà tức giận như vậy.”
Ivy men theo bờ tường mà đi xuống được tầm năm mươi bậc thang thì Shepute mới lảo đảo chạy theo kịp.
“Nefertari điện hạ…. điện hạ… Đợi Shepute với.” tiểu thị nữ nói ngắt quãng, nàng cuống quýt chạy theo, ngẩng đầu lên thì thấy Ivy một bên nhanh chóng đi xuống, một bên cởϊ áσ choàng rồi ném cho nàng.
“Shepute, cầm cho ta, nó vướng víu quá.” Ivy một bên nói, một bên chạy nhanh xuống bên dưới. Shepute ở phía sau cuống cuồng chạy theo. “Shepute, ngươi đứng ở đây đợi ta, ta chỉ vào đó một chút thôi.”
Nháy mắt, thân thể của Ivy liền biến mất trong bóng tối, chỉ để lại Shepute ngơ ngác đứng ở đó. Nơi này là “bí ngục” của hoàng cung Thebes, là nơi dùng để giam giữ những tội phạm quan trọng và các thành viên hoàng thất phạm tội. Nếu như không có Shepute hỏi thăm khắp nơi thì chắc chắn Ivy sẽ không đến được nơi này. Trong “bí ngục” này có vô số bí mật và các truyền thuyết, từ trước đến giờ có vô số vụ tự tử, bị gϊếŧ chết, người bị oan nhiều vô số kể.
Lối vào bí ngục này chỉ có một lối đi duy nhất, gồm hơn bảy mươi bậc thang, hơn hai mươi gian phòng, giam giữ gần năm mươi tên phạm nhân. Bởi vì “bí ngục” có tính đặc thù nên phạm nhân cũng ít, hơn phân nửa phòng giam đều không có người.
Ivy bước nhanh, vừa đi vừa nhìn hai bên đường đi, cuối cùng cũng thấy một năm tử trẻ tuổi bị trói chân tay treo trên tường.
Tarly đây rồi!
Ivy tiến đến vài bước, cách một bức tường cũng có thể thấy khuôn mặt tiều tụy của Tarly. Hắn cúi đầu, làn da trắng nõn xuất hiện một vài vết xanh tím, có thể nhìn ra đó là vết roi quất. Tuy rằng Pharaoh nói tạm thời không gϊếŧ hắn nhưng lại rất căm hận hắn, vì vậy binh lính nhất định sẽ tra tấn hắn. Nhưng điều này cũng chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.
Nghĩ đến đây, Ivy cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhẹ nhàng gọi tên hắn, “Tarly!”
Không có trả lời.
Nàng gọi lớn hơn, “Tarly!”
Nam tử trẻ tuổi động đậy một chút, Ivy liền gọi tiếp, “Tarly, mau tỉnh lại.”
Tarly chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra. Hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của Ivy, sau đó ngạc nhiên chuyển thành một tia ôn nhu, “Là ngươi à!”
Ivy gật đầu, hơi mất tự nhiên nói, “Là ta!” Hắn rất giống Ngải Huyền, điểm này khiến cho Ivy không thể không quan tâm.
Khóe miệng Tarly gợi lên tia cười nhỏ, “Bộ dáng thật sự của ngươi… Mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh nước biển, quả nhiên rất xinh đẹp, Nefertari! Xem ra ta không thể dễ dàng mang ngươi đi được rồi!” Hắn cúi đầu nhìn bản thân mình, tự giễu nói, “Không những thế lại bị ngươi nhốt trong này!”
“Không phải ta.” Ivy đem tầm mắt dừng trên người hắn, “Ta muốn hỏi ngươi vài điều.”
“Ngươi muốn hỏi điều gì?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Người cảm thấy ta là ai.”
“Ngươi…” Ivy nghiêng đầu suy nghĩ, “Tại sao hôm đó ngươi biết thứ ta cầm trong tay là súng?”
“Súng?’
“Vậy vì sao ngươi lại bắt ta ném đi?’’
“Cái thứ ngươi cầm trong tay có vẻ rắn chắc, ta sợ ngươi sẽ dùng nó đánh ta.” Tarly nói, “Huống hồ ta để ý ngươi luôn chỉ nó về phía của Mumucha, có lẽ là nó có tác dụng gì đó nên ta không muốn mạo hiểm.”
Thì ra hắn không biết súng là gì. Tuy rằng rất thông minh nhưng hắn ta cũng chỉ là một người cổ đại. Ivy thở dài, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Tarly.”
“Ngươi gạt ta.”
“Được rồi, ta không phải là Tarly.”
“Tôi không quan tâm đến vẫn đề đó. Ngươi không phải là một sứ giả Hittite bình thường, ngươi hẳn là vương tử của Hittite?” Dù sao để gặp được Pharaoh cũng phải là vương tử hoặc người đặc biệt gì đó, huống hồ chỉ có vương tử mới xứng có nhan sắc tuyệt mỹ giống ca ca của nàng mà thôi, “Nói đi, ta sẽ không hại ngươi.”
Sẽ không hại hắn? Không hại hắn mà lại khiến hắn bị nhốt ở đây, bị treo lên tường như một con cá muối! Tarly thở dài, sau đó nhìn chằm chằm vào Ivy, ánh mắt ôn hòa biến thành lạnh như băng, “Tên của ta là Jarry.”
Jarry….. Hmmmm? Ivy nhìn hắn.
“Ngươi không biết cái tên Jarry sao?” trên mặt Jarry xuất hiện một tia kinh ngạc.
“Jarry? Có khác gì so với Tarly à? Đây là chính danh vương tử của ngươi à?”
Jarry lạnh lùng nhìn nàng, “Đừng đem ta coi thành vương thất Hittite ngu xuẩn đó. Ta là Jarry, Jarry là ta.” Jarry nhìn nữ tử trước mặt. Lúc trên đại điện thì quyết đoán, trí tuệ, dũng cảm như thế mà bây giờ lại ngốc nghếch như vậy. Nàng thật sự là một người rất mâu thuẫn, khó trách mình bị nàng thu hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ ngoài đôi mắt xinh đẹp kia thì sâu trong tâm hồn nàng còn có nhiều điều bí ẩn hơn. Ha, quả nhiên mình không nhìn sai người.
“Nha, Jarry.” âm thanh của Ivy đánh gãy suy nghĩ tự đại của Jarry, “Ta muốn làm một giao dịch mới ngươi.”
Jarry nhìn về phía Ivy.
“Nếu ngươi cứ ở đây thì rất nhanh sẽ chết cho nên ta sẽ cho ngươi mượn một thứ có thể giúp anh thoát khỏi đây. Đổi lại, ngươi phải nói cho ta biết nội gián bên cạnh Pharaoh là ai.”
Nàng thật sự là khiến cho người khác nghĩ nàng không bình thường. Jarry ngăn chặn ý cười của mình, còn nói, “Không thành vấn đề. Nhưng ngươi không sợ bị người Ai Cập phát hiện hay sao? Nếu như thế ngươi sẽ bị phán tội phản quốc đấy!”
“Phản quốc cái gì chứ, ta cũng không phải người Ai Cập.” Ivy cúi đầu, tìm kiếm thứ gì đó trong túi của mình, “Này, cái này cho ngươi. Nếu có người hỏi thì ta sẽ nói là làm rơi, không biết tại sao lại đến được tay của ngươi. Còn ngươi trốn như thế nào thì ta cũng không biết.”
Ôi, nàng đúng là một tiểu nữ nhân gian trá. Jarry tập trung nhìn vật Ivy nắm trong tay, trên mặt tràn đầy dấu hỏi chấm, “Đây là thứ gì?”
“Huy chương làm bằng inox… quên đi, dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Chỉ cần ngươi biết đây là một thứ kim loại rất cứng rắn, nó còn cứng hơn cả kiếm của ngươi đấy. Có nó cộng thêm chút kiên nhẫn, thì cái cửa nào cũng có thể mở.” Ivy dừng một chút, sau đó dùng sức cứa vào cánh cửa, cánh cửa xuất hiện một vết sâu mà cái huy chương đó không có một chút tổn thương, “Thế nào? Ai là nội gián?”
Jarry nhìn thoáng qua cái huy chương. Nefertari quả là một nữ nhân kỳ diệu, không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn nhiều thứ khiến người khác tò mò như vậy. Hắn càng ngày càng hy vọng có thể mang nàng đi, càng ngày càng hy vọng có thể giữ nàng ở bên người của mình, chờ nàng giải thích cho mình những thứ kỳ lạ đó từ đâu mà đến. Nhưng mà không được nóng vội…. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười, “Amanra…”
Cái gì? Ivy nghĩ mình đã nghe nhầm, hắn vừa nói cái gì cơ?
“Giao dịch hoàn thành, mau ném cái đó cho ta.”
“Khoan khoan, ngươi vừa nói là Amanra, là muội muội của Ramesses- công chúa Amanra ư? Nàng chính là người thông đồng cùng với các ngươi?”
Jarry cười, “Không đến mức thông đồng, nàng ta chỉ thường xuyên thông báo cho bọn ta những hành động tiếp theo của Pharaoh mà thôi.”
“Các ngươi thông đồng với nhau để thực hiện “kế hoạch thứ hai” cơ mà? Kế hoạch đó để mưu sát Pharaoh phải không?”
Trong mắt Jarry xuất hiện một tia khó hiểu, “Kế hoạch thứ hai gì cơ? Mưu hại Pharaoh? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng ta cả, ai mà chả biết nàng ta thích Pharaoh. Huống hồ bây giờ có mưu sát Pharaoh cũng không có ích lợi gì, không phải chỉ cần gϊếŧ một vị quân chủ là có thể hủy hoại được Ai Cập.”
“Thế thì tại sao các ngươi lại chọn thời điểm này để diện kiến Pharaoh? Chẳng lẽ không phải là nội ứng ngoại hợp, mưu hại Pharaoh sao?’’
“Đương nhiên không phải.” Jarry thản nhiên nói, “Muwatalli muốn bọn ta tới thăm Mathao Nijiru, ông ta vẫn hy vọng Mathao Nijiru có thể trở về Hittite. Thế nhưng nàng ta vẫn ngốc nghếch, cố chấp làm theo ý mình, đã chịu nhục như thế mà vẫn muốn ở lại Ai Cập với người mình yêu. Lần này ta đến đây để ban cái chết cho nàng ta, sống như thế không bằng chết đi cho rồi.”
Ngữ khí của hắn lạnh như băng, bâng quơ. Cái vị công chúa đi, ngay cả tổ quốc của mình cũng vứt bỏ, bây giờ Litah đã chết, còn có người để ý nàng sẽ như thế nào sao… Ivy nhíu mày.
“Tại sao lại lựa chọn Amanra?”
“Bọn ta không lựa chọn nàng, là nàng chủ động muốn hợp tác với bọn ta.” Đôi mắt của Jarry xuất hiện tia lạnh băng, khinh miệt, “Nữ nhân đúng là loài động vật vớ vẩn…” Ivy chờ hắn nói tiếp nhưng hắn không nói gì liên quan đến Amanra đó, bắt đầu nói, “Ta tin tưởng ngươi, mau ném vật đó cho ta.”
“Cũng đâu phải là không đưa cho ngươi.” Ivy than thở một chút, theo khe cửa ném đến chỗ dưới chân của Jarry. Hắn linh hoạt dùng ngón chân câu lên, hất tới tay của mình.
“Nefertari, nếu ta trốn thoát thì ngươi sẽ cùng ta đến Hittite nhé?” Jarry dùng huy chương cắt dây xích trên tay mình, sau đó bâng quơ nói một câu.
“Ta cùng ngươi đến đó làm cái gì chứ?” Ivy thầm tính toán thời gian, cảm thấy hẳn là nên rời khỏi đây rồi, “Đừng quên, nơi này chỉ có một lối ra, ngươi hãy tranh thủ thời gian. Ta phải đi rồi, chờ ngươi còn sống rồi sẽ nói sau.”
Nói xong, Ivy liền quay người rời đi. Đi được vài bước, nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh nước biển của Jarry “Vì ngươi giống ca ca của ta nên ta mới giúp ngươi. Nếu như ngươi bị bắt trở lại thì đừng có khai ra tên của ta, bằng không ta sẽ liều mạng với ngươi.”
Sau đó nàng nhanh chóng rời đi, chờ thân ảnh của nàng dần biến mất, Jarry mới thu hồi tầm mắt. Giống ca ca của nàng….Nàng thật đúng là biết cách làm người khác khó chịu a.