Chương 31: Kế hoạch ám sát

Ivy không hiểu biết nhiều về Hittite, lúc làm luận văn có có đọc qua vài lần. Ai Cập hình thành sớm hơn rất nhiều so với Hittite. Ban đầu chỉ là những thôn nhỏ tạo thành, mãi đến thế kỉ 16 TCN, vương của Hittite mới tiến hành cải cách, Hittite mới dần phát triển thành cường quốc. Hai trăm năm sau là thời kì cường thịnh nhất của Hittite, đã nhân cơ hội cướp đất của Ai Cập, cùng Ai Cập tranh đấu. Các Pharaoh của vương triều thứ 19 của Ai Cập, tổ phụ của Bifitu- Ramesses đệ nhất, phụ thân của Bifitu- Seti đệ nhất đều từng giao chiến với Hittite.

Hittite là quốc gia Tây Á đầu tiên sử dụng sắt, bởi vì phát minh ra các vũ khí bằng sắt cho nên các nước xung quanh đều nể sợ, dè chừng. Hittite bởi vì sử dụng sắt làm trục bánh xe, đánh đâu thắng đó. Vì thế Hittite trở thành mối họa lớn nhất của Ai Cập.

Không cần nghĩ cũng biết, Bifitu cũng đã có dã tâm đối với đất nước cường đại này, Hittite quả là một miếng thịt béo không thể bỏ qua. Đồng thời, Hittite luôn tìm cách để chiếm được mảnh đất màu mỡ cạnh dòng sông Nile. Đã là địch quốc với nhau, lần này phái sứ giả đến rốt cuộc là có mục đích gì? Ivy không khỏi dần hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, khiến cho nàng quên chính mình đang ở đâu, lý do đến đây là gì.

“Sứ giả Hittite, Mumucha, Tarly cầu kiến.”

Ôi, cái tên thật cổ quái. Theo tiếng của binh lính, hai tên nam nhân cổ quái chậm rãi tiến vào, vững vàng quỳ xuống hành lễ, thần tử đứng hai bên cũng trong tư thế sẵn sàng đón địch, không khí phút chốc trở nên ngưng đọng. Ivy nhìn xuyên qua tóc mái dày, cẩn thận đánh giá hai người.

Nam tử cầm đầu ước chừng khoảng 35- 36 tuổi, dáng người cao to, trên mắt còn có một vết sẹo dài xấu xí. Người này không giống quan ngoại giao mà giống với võ quan hơn. Ivy không khỏi cảnh giác nhìn hắn vài cái, trên người không mang theo vũ khí nhưng trong tay lại bưng một cái hộp nhỏ, hình như hắn muốn tặng quà cho Ramesses. Nam tử phía sau thì cúi đầu nên Ivy không nhìn được mặt hắn, ước chừng người này cũng xấp xỉ tuổi của Bifitu. Người này dáng thon dài, mái tóc màu đen, y phục đơn giản, hẳn là tùy tùng của tên cầm đầu.

Bỗng nhiên nam tử kia như nhận ra được ánh mắt đánh giá của Ivy, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía của Ivy khiến nàng chợt run lên, trong lòng nhỏ giọng kêu. Là hắn! Hắn chính là người giống anh Ngải Huyền mà mình gặp trên đường. Thì ra hắn là người Hittite, khó trách ngoại hình không giống với người Ai Cập. Rốt cuộc thì mục đích của hắn của hắn trong buổi yết kiến này là gì? Lần trước thái độ của hắn với mình rất lạ, chẳng lẽ hắn nhận ra mình là “Nefertari”? Nhìn thấy nam nhân giống với Ngải Huyền, cảm xúc trong lòng Ivy vô cùng hỗn loạn.

Ivy kinh ngạc nhìn hắn một hồi, phát hiện ánh mắt của mình quá khả nghi liền vội vàng thu hồi tầm mắt, cố trấn an bản thân rồi nhìn về phía cửa. Nam nhân kia không biểu tình nhìn Ivy một chút, sau đó liền cúi đầu xuống. Hắn không nhận ra nàng, nghĩ đến đây, trong lòng Ivy có chút thất vọng, thật giống như bị anh trai xem nhẹ. Đang mơ màng thì tiếng binh lính từ xa truyền đến, “Ramesses bệ hạ, vương phi Mathao Nijiru đến.”

Ivy cùng các thần tử nhìn về phía cửa, Ramesses đi phía trước, Mathao Nijiru đi phía sau, hai người không nhanh không chậm đi tới chỗ ngồi của mình, phía sau còn có Litah cùng một vài tùy tùng khác. Ivy vội vàng nắm chặt cái quạt, ngẩng đầu ưỡn ngực, trấn tĩnh nhìn bên ngoài, không nhìn mắt hắn.

Pharaoh bước nhanh về phía chỗ ngồi, nhìn về phía Ivy, lông mi của hắn hơi động một chút, bất quả vẻ mặt cũng chỉ hơi lúng túng một chút, nhưng hắn cũng không phát hiện ra điều gì.

Litah đi theo Ramesses, đang đi đến thượng điện thì bị binh lính ngăn lại.

“Litah đại nhân, vị trí của ngài là ở bên kia.” Bọn họ chỉ vào vị trí trống ở hàng đầu nói.

Litah nhìn hắn, từ trước đến giờ mình cũng Mentus đều đứng ở vị trí gần Pharaoh nhất, vì sao hôm nay lại… Hắn ngẩng đầu nhìn Ramesses, Pharaoh không có phản ứng gì, “Vị trí của ta ở bên kia sao?” Hắn có chút khó tin hỏi lại.

“Đại nhân, xin mời ngài.”

Litah cười khổ một chút. Nhớ tới lời Pharaoh nói với mình trước kia, xem ra bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ mình. Tại thời khắc đặc biệt này, mà thân thế của mình lại… cho nên cũng không thể trách bệ hạ được. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, đứng vào đội ngũ quần thần bên dưới.

Pharaoh cùng vương phi ngồi xuống, Litah, sứ giả, quần thần cung kính hướng Pharaoh và vương phi hành lễ. Sau khi làm xong mấy lễ nghi phiền phức, Ramesses mở miệng.

“Hai vị sứ giả Hittite không ngại đường xa tới đây, rốt cuộc là vì lý do gì?’

Nam tử đi đầu mở miệng, “Bệ hạ, ta là Mumucha, hắn là Tarly. Lần này đến Thebes là phụng mệnh của Muwatallis bệ hạ tới thăm công chúa Mathao Nijiru. Đồng thời tặng cho quý quốc một chút lễ vật nhỏ để bày tỏ lòng thành kính cũng như thể hiện tình hữu nghị của Hittite đối với quý quốc.”

Tuy là nói như vậy nhưng trong giọng nói lại thiếu đi mấy phần thành ý. Thần tử trên điện không khỏi nhỏ giọng mà căm giận nghị luận. Ramesses hơi khoát tay, trong đại sảnh liền yên tĩnh.

Hắn chậm rãi nhìn về phía Mathao Nijiru, sắc mặt của nàng tái nhợt, hai mắt trống rỗng nhưng lại xuất hiện vài tia sợ hãi, lẳng lặng nhìn về phía hai vị sứ giả. Ramesses lại di chuyển tầm mắt, “Mathao Nijiru đã tới rồi, các ngươi cũng thấy rồi đấy, vẫn bình an vô sự, không một chút tổn hại.”

“Bệ hạ, xin hãy cho phép ta được nắm tay công chúa Mathao Nijiru! Có thể nắm tay vị công chúa xinh đẹp nhất Hittite chính là tặng phẩm lớn nhất với ta.” Thanh âm trầm thấp có vài phần trêu chọc, bất cần đời, cách nói chuyện của tên kia quá giống với anh Ngải Huyền. Hắn tuy rằng đang quỳ, lại có chút ngưỡng mộ, hai mắt màu xanh nước biển không e dè nhìn thẳng Mathao Nijiru. Lại nhìn Mathao Nijiru, thần sắc không phải vui vẻ, hạnh phúc khi được gặp lại được cố nhân, mà là e ngại, sợ hãi. Nàng cắn môi nhưng cũng không trấn an được bản thân mình, thân thể nhẹ nhàng run lên, lùi về phía sau.

Những điều này đều bị Ivy nhìn thấy, xem ra cái người tên Tarly này không phải người tốt. Nếu chỉ là một sứ giả bình thường thì sao Mathao Nijiru lại sợ hãi như thế? Rốt cuộc bọn họ là ai?

Ramesses không chú ý đến hai người, hắn hơi vuốt cằm, “Mathao Nijiru, nàng lại đây.”

Mathao Nijiru chấn động, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía quần thần bên dưới. Ivy nhìn đến Litah, trên mặt xuất hiện vài phần lo lắng. Kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn.

Hai người này?

Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Nếu như Mathao Nijiru cùng Litah là người muốn hãm hại Pharaoh thì hai vị sứ giả này chính là người tiếp ứng cho bọn họ. Như thế, có nghĩa bọn họ chuẩn bị ra tay…? Nhưng vì sao Mathao Nijiru lại tỏ ra sợ hãi như vậy, có cảm giác như việc này không nằm trong kế hoạch của nàng, nàng cũng không biết hai người này sẽ tới đây? Chẳng lẽ mình đã sai từ đầu rồi hay sao?

Mathao Nijiru không tình nguyện rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tarly đang quỳ gối, do dự mãi mới đưa tay cho hắn.

Tarly cười lạnh lùng, quỳ trên mặt đất, hai tay cầm tay nàng, “Bệ hạ luôn nhớ đến công chúa. Không biết cuộc sống ở Ai Cập của ngài có tốt hay không, trong lòng có nhớ tới bệ hạ hay không…” Vừa nói, hắn vừa vụиɠ ŧяộʍ nhét vào tay Mathao Nijiru một cái bình nhỏ, thân thể Mathao Nijiru hơi run lên.

“Hy vọng ngài có thể an khang.” Sau khi xác nhận Mathao Nijiru đã nhận lấy, liền buông lỏng tay ra, không nhìn nàng. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dùng lại trên người Ivy đang đứng sau Pharaoh. Hắn kinh ngạc, rất nhanh, kinh ngạc kia liền biến thành tia lạnh lùng. Ivy thầm than thở trong lòng, chẳng lẽ mình dễ dàng bị phát hiện thế sao, ngay cả tới cái người mới gặp mình như hắn cũng nhận ra mình.

Mathao Nijiru gắt gao nắm chặt tay, chậm rãi về vị trí của mình. Mumucha đang quỳ đột nhiên nói to, “Bệ hạ, xin hãy cho phép ta hiến cho ngài bức tranh do công tượng ưu tú nhất của nước ta tặng cho ngài. Bên trên vẽ đền thờ hùng vĩ nhất của Hittite, được vẽ trên loại giấy làm từ cỏ gấu của Ai Cập, hy vọng ngài sẽ thích.”

Ramesses không nói gì nhìn Mumucha, xem ra Muwatallis rất biết chọn lễ vật. Ramesses từ nhỏ đã thích kiến trúc, điên cuồng học các loại kiến thức kiến trúc, có thể thấy được tranh vẽ kiến trúc của Hittite tất nhiên sẽ rất vui. Hắn hơi gật đầu, ý bảo người hầu bên cạnh dâng lên cho hắn.

Mumucha không đưa cho người hầu, ngược lại còn nói lớn, “Bệ hạ, Mumucha rất ham mê các kiến thức về kiến trúc cho nên hy vọng có thể tự mình giới thiệu cho bệ hạ. Mumucha không mang theo bất kỳ vũ khí gì, bệ hạ không phải lo lắng.” Vừa dứt lời, Tarly kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt này của hắn đã bị Ivy thu vào tầm mắt. Xem ra ngay cả Tarly cũng không biết hắn định làm gì, không biết tại sao nàng lại liên tưởng đến mấy tình tiết trong phim. Hay là…

Ramesses khoát tay, người hầu bên cạnh đi lên tiến hành soát người, sau một lát, tên người hầu đó nói, “Bẩm bệ hạ, không phát hiện vũ khí.”

Ramesses liền gật đầu, “Lấy bức họa đó ra, sau đó ta sẽ cho phép ngươi lên đây.”

Không thể a. Trong lòng Ivy hoảng hốt, nàng nhớ đến màn hành thích của Kinh Kha đối với Tần Vương Doanh Chính được học trong sách giáo khoa. Trong lòng nàng âm thầm kêu lớn, nhưng không có cách nào thể hiện ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên.

Mumucha lấy bức họa ra, đi đến trước mặt của Ramesses, hắn cúi đầu, bắt đầu chậm rãi trải bức họa ra, “Bệ hạ, đây là bản vẽ mười ngôi đền thờ lớn nhất của Hittite. Kiến trúc của mỗi ngôi đền đều có điểm đặc biệt, hy vọng bệ hạ sẽ thích.”

Ramesses tập trung nhìn, trong mắt không khỏi toát ra vẻ cảm phục. Ivy cố gắng trấn tĩnh bản thân, chậm rãi nắm chặt khẩu S&W 38, âm thầm rút ra. Hy vọng cái tên Mumucha kia sẽ không mạo hiểm để đoản kiếm ở cuối bức họa, dù kết quả thế nào thì hắn cũng sẽ phải chết.

Bức họa được mở ra gần hết thì Tarly đột nhiên kêu to, “Mumucha, không được làm chuyện điên rồ.”

Đúng như những gì Ivy nghĩ, ở cuối bức họa có giấu một thanh đoản kiếm ngắn.

Mọi người chưa kịp phản ứng, Mumucha đã nắm lấy đoản kiếm đâm về phía Ramesses. Ramesses theo bản năng né tránh, đoản kiếm kia chỉ đâm vào ngai vàng của hắn, lớp da cừu trắng chợt biến thành màu đen, mọi người kêu lên, “Trên kiếm có độc.”

Mumucha trong mắt nổi lên tia máu, đó chính là thâm cừu đại hận, dường như đã mất đi ý chí, “Ramesses, ta gϊếŧ ngươi.” Hắn rút lại kiếm, lại hướng đến Pharaoh đâm tới. Ramesses vội vàng đứng dậy, cố gắng né tránh những đòn công kích của hắn. Bởi vì thanh bảo kiếm trong tay Ramesses hơi dài, cùng với hắn đang bối rối nên khó rút ra. Mumucha từng bước ép sát, tình hình rất nguy hiểm.

Đám quần thần bên dưới không biết phải làm gì, không có sự cho phép của Pharaoh nên không thể mang theo vũ khí, càng không thể tùy tiện đi lên thượng điện, từ trước tới nay chỉ có hai người có đặc quyền này là Mentus và Litah. Mà bây giờ Mentus không ở đây, Litah lại nhận mệnh lệnh không được lên thượng điện. Ramesses tập trung né tránh những đòn tấn công của hắn nên quên mất không gọi các binh lính vào đại sảnh. Lúc này, mọi người thập phần lo lắng nhìn Ramesses và Mumucha nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Tuy rằng đoan sẽ xảy ra hành thích nhưng không ngờ lại đột ngột thế này. Ivy bối rối vứt cây quạt ra, đem súng đã lên đạn hướng về phía Mumucha. Nhưng vị trí của hai người họ thay đổi rất nhanh, nàng sợ mình sẽ bắn lệch nên không dám nổ súng.

“Nefertari, nàng đứng yên đó cho ta, không được nhúc nhích.” Ramesses cùng Mumucha đấu qua đấu lại, bỗng nhìn thấy Ivy đứng một bên, hắn tức giận gầm lên khiến cho Ivy thất thần, không biết nên làm sao.

Đáng chết, chỉ cần mấy giây thôi là hắn có thể rút kiếm ra chém tên Hittite này thành trăm mảnh nhưng Mumucha không cho hắn cơ hội đó, tấn công liên tiếp, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì là kiếm độc nên không thể không cẩn thận. Làm sao để cái tên Mumucha này ngừng tấn công vài giây đây….

Đột nhiên một thân ý phục trắng vọt lên, chắn trước người Ramesses.

Người này hành động là vì Ramesses. Ramesses lưu loát rút kiếm ra, nhanh chóng chém vào cánh tay đang cầm kiếm của Mumucha. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cánh tay của Mumucha vị đứt lìa khỏi thân thể. Ngay sau đó, Ramesses không lưu tình đâm một nhát vào ngực hắn, lúc này Mumucha hoàn toàn ngã xuống. Ramesses thét lên, “Kéo Mumucha ra ngoài! Chém hắn thành ngàn mảnh cho ta.”

Chỉ một thoáng, binh lính bên ngoài nhanh chóng chạy vào, tất cả đều là người thôn Ciutat. Thì ra Ramesses đã có an bài, chẳng qua lại không nghĩ tới hắn sẽ dùng chiêu này. Bọn họ tiến vào thượng điện, giữ lấy tên Mumucha đang giãy dụa kéo ra ngoài.

“Ramesses, ta nguyền rủa ngươi. Seti đệ nhất đã hại chết cả nhà ta. Cho dù ta xuống địa ngục cũng sẽ không tha cho ngươi.” Tiếng của Mumucha nhỏ dần, trên mặt Ramesses giống như bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

Đại sảnh dần dần khôi phục yên tĩnh, sau đó, mọi người như bị thứ gì đó làm cho kinh hãi mà kêu lên. Ramesses cúi đầu, ánh mắt hắn ngưng lại.

Trên thượng điện còn có một nam nhân bị thanh đoản kiếm của Mumucha đâm vào. Máu đỏ tươi chảy ra, bởi vì bị ảnh hưởng bởi chất độc mà dần hóa thành màu đen, dần dần loang ra y phục, giống như một đóa hoa của cái chết, vô cùng chói mắt.

Lúc này, Mathao Nijiru dường như không ngồi im được nữa, chạy đến bên người người đang nằm trên mặt đất, nước mắt giàn dụa.

Lúc đó, Ramesses, Ivy, các đại thần, người hầu đều không biết nói cái gì. Trong đại sảnh rộng rãi chỉ có thể nghe được tiếng khóc nức nở của Mathao Nijiru, vô cùng thê lương.

“Litah….”