Chương 16: Chuẩn bị

Yêu người anh trai cùng huyết thống là điều vô cùng sai trái….nhưng cô chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng….

Gặp gỡ Bifitu, thay đổi cuộc đời huy hoàng của hắn là một việc làm sai trái... và cô phải sửa chữa sai lầm đó...

*****

Ivy tắm nắng ở tầng trên đi xuống, nhân viên thẩm mỹ viện vội vàng chạy tới tháo giúp kính quang lọc, lại đưa cô đến phía trước gương : “Tiểu thư Modle Liette, ngài cảm thấy vừa lòng không?”

Ivy ngây ngốc nhìn cô gái có nước da màu đồng ở bên trong kính, lắc lắc rồi xoay một vòng. OK, quả thật chính là mình.

“Có thuốc nhuộm da không ?”

“Có có

“Có có!” Nhân viên không ngừng gọi người đi lấy, lại vội vàng giới thiệu, “Chúng tôi bán thuốc nhuộm loại phun sương, ưu điểm lớn nhất của nó là không làm tổn hại đến da. Hiệu quả của nó nhanh nhất là 20 phút, chậm nhất là ba tiếng, hơn nữa còn rất dễ sử dụng. Đã có rất nhiều diễn viên nổi tiếng sử dụng…”

Ivy khoát tay, “Tiền không thành vấn đề!”

Nhân viên của thẩm mĩ viện lập tức gật đầu, ngoan ngoãn khép miệng lại.

“Có tóc giả hay không? Tóc ngắn, màu đen, thẳng…”

“Có có có, chỗ chúng tôi đều có đủ tất cả các loại chất liệu, xin giới thiệu với cô loại tóc Hàn Quốc…”

“Trông rất tự nhiên. Tính tiền cùng với thuốc nhuộm da.” Ivy một bên nói một bên khoan thai bước đi, nhân viên thẩm mĩ viện một bên gật đầu một bên gắt gao đi theo phía sau cô. Hôm nay gặp được đại gia rồi.

Còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên không thể lãng phí thời gian được. Ivy rất nhanh rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên để thanh toán. Cô nhanh chóng đẩy cửa đi ra khỏi thẩm mĩ viện, phía sau truyền lại tiếng của nhân viên, “Mong quý khách lần sau lại đến.” Ivy rất nhanh bước về phía trước. Gió mùa đông thổi từng cơn lạnh buốt. Ivy đem cổ áo dựng lên nhưng da thịt vẫn lộ ra dấu vết vừa tắm nắng khiến cho người đi đường chú ý.

Nhất định họ sẽ nghĩ, “Người này nhất định không bình thường, mới mùa đông mà đã đi tắm nắng.”

Cô không rảnh mà bận tâm những điều đo, bước đi càng nhanh hơn.

Đi qua ngã tư, cô rẽ vào một căn nhà rất nhỏ. Nhìn bên ngoài là chỉ một căn nhà bình thường nhưng khi đi qua ba cánh cửa, sẽ tới một căn phòng treo đầy các loại súng ống, quân phẩm, lựu đạn,... cái gì cũng có.

Cha cô đã giới thiệu cho cô nơi này, là chỗ người quen.

“Ở đây tôi bán các loại súng, có loại ngay cả vệ binh hoàng gia anh cũng chưa được thấy.” Chủ nhân nơi này- Matly tự hào nói. So với tốc độ của máy bay thì còn kém chứ so về âm lượng thì thì không hề, âm thanh của ông ta khiến Ivy bị chấn động mạnh, “Tiểu cô nương muốn mua loại gì?”

Ivy nhỏ giọng nói, “Nhưng tôi không có giấy phép sử dụng súng.”

“Cái gì?” Matly lớn tiếng nói.

“Tôi không có giấy phép sử dụng súng!”

“Cái gì? Tiểu cô nương, lúc tôi làm lính đánh thuê đạn pháo nổ ngay bên tai, cho nên cô hãy nói to lên một chút.”

Ivy lấy hơi, hét to, “Tôi không có giấy phép sử dụng súng.”

Trầm mặc một chút, Matly đột nhiên hào sảng cười ha hả, khiến cả con chim nhỏ bên ngoài cửa sổ giật mình, “Nếu cô không có giấy phép sử dụng súng thì sao lại đến đây?”

Matly nhanh chóng kéo rèm lại, thắp một ngọn đèn u ám, “Thế muốn mua súng để làm gì? Muốn đi đâu?”

“Đi Bắc Phi… Chiến loạn... muốn…”

“Ok, nhìn bộ dạng này của cô chắc chắn không phải là lính đánh thuê. Hmm, có thể là gián điệp… không đúng. Cảm giác không giống lắm. Cô là phóng viên? Học giả? Người lữ hành? Ok, ok, không cần giải thích, là muốn dùng để phòng thân.” Matly hoàn toàn không để ý đến lời nói của Ivy, một lần nữa chui vào kho hàng hỗn loạn tìm kiếm, đưa lưng về phía Ivy.

“Đây.” Matly ném cho Ivy một cái gì đó màu bạch kim. Ivy cẩn thận quan sát, thì ra đó là một cái đèn nhỏ.

“Đèn pin…”

“Đèn pin chiến thuật Sunfire, pin bền, có thể sử dụng dưới nước.” Matly đứng trước kho hàng tiếp tục nói, “Nếu chiếu thẳng vào mắt đối thủ thì sẽ khiến đối thử không thể nhìn thấy trong vài giờ. Cô hẳn là biết thứ này…”

Ivy nhìn chiếc đèn pin Surefire, cô biết nhưng không nghĩ nó lại lợi hại như vậy.

“Tiếp theo là bình xịt Eagle Key!” Matly cao giọng, ném một cái bút vào tay cô, “Đối với thân thể là vô hại nhưng nếu xịt vào mắt hoặc mũi thì có thể khiến đối thủ ngất đi.”

Ivy tiếp nhận rồi đùa nghịch một chút. Quả là không sai đi.

“Thật tốt, cầm nó xịt vào mắt hoặc mũi người khác chắc chắn sẽ rất hiệu quả.”

“Tôi còn muốn một cái súng.”

“Súng? Súng lục?” Matly quay đầu, trên trán còn vương lại những giọt mồ hôi rất nhỏ, “Muốn loại gì? Bắn liên tiếp hay súng lục phục cổ?”

“Ách…”

“Tôi chỉ cho cô mấy cái.”

“Không, không cần. Tôi chỉ muốn một cái Smith & Wesson 38….”

Hưng phấn trên mặt Matly lập tức chuyển biến thành một tia thất vọng, “Súng lục như vậy không có cá tính….về công năng phương diện tôi có thể giới thiệu cho cô một số tốt hơn a.”

“Không….Không cần tốt như vậy…”

“Okay, là loại súng thông thường.” Matly đi ra khỏi kho hàng, đến trước quầy kéo ra một ngăn kéo. Bên trong có đủ các kiểu dáng súng cùng linh kiện. Matly dùng tay tháo lắp một vài linh kiện, bỏ đạn vào rồi đưa cho Ivy, “S&W 38, đây là đạn, mở chốt an toàn là có thể dùng… Cô biết chứ?”

Ivy gật gật đầu.

“Tôi tặng cho cô một băng đạn.” Matly bỏ một băng đạn vào chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Ivy.

Ivy bỏ băng đạn và súng vào trong túi.

“Có cần trang bị thêm các dụng cụ dùng để nghe trộm không?”

“Ách, hẳn là không cần dùng đến.”

“Hệ thống định vị toàn cầu? Bọn hẹn giờ mini?”

“Đều….đều không dùng đến.”

“Ống nhòm? Thế nào? Là loại chuyên dụng của quân Mỹ.” Matly đem ra một cái cái ống nhòm có thấu kính màu đỏ. Ivy đang do dự một chút thì Matly đã đem ống nhòm nhét vào túi của Ivy, “Cầm đi, chắc chắn cô sẽ cần dùng đến nó. Còn có đạn tín hiệu, có bốn màu đó nha, tôi còn tặng cô một cái súng báo hiệu nhỏ. Mua bán xong!”

“Có thể thanh toán bằng thẻ không?”

Matly nở nụ cười hào sảng, “Tiền mặt, lính đánh thuê chúng tôi chỉ cần tiền mặt.”

Ivy tiêu hết tiền mặt trên người, ôm túi ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi đi về nhà.

Tất cả đều chuẩn bị rất tốt. Chỉ cần đeo vòng tay rồi chờ thời cơ nữa là xong.

Có lẽ không thể trở lại được thời đại của Bifitu, có thể sẽ đi mà không có về nhưng cô nhất định phải thử, bằng không cô sẽ sống cả đời trong sự áy náy.

“Nếu không thể cứu được tên vương tử thô bạo thì kế hoạch nhập học kia của của mình cũng không thể thành công…” Ivy tự nhủ rồi thì thào tự thuyết phục bản thân, “Hơn nữa mình làm hắn giảm hơn bảy mươi năm tuổi thọ, nếu không chịu trách nhiệm thì thật là vô nhân đạo. Còn có, phải làm cho hắn kết hôn cùng với Nefertari chân chính mới được.”

Ivy nắm chặt quyển sách trong tay.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ phạm phải vô số sai lầm. Có sai lầm phạm vào sẽ không sao, có sai lầm thì do bản thân mình cam tâm tình nguyện. Nhưng cũng có những sai lầm tưởng nhẹ như lông hồng nhưng thực chất là nặng như núi Thái Sơn, chúng ta bắt buộc phải chịu trách nhiệm.

Ivy nhìn ra qua cửa kính., có thể thấy bầu trời London thập phần vắng vẻ, cô đơn, tràn đầy lo lắng, hoàn toàn khác so với bầu trời của Ai Cập. Trong trí nhớ của cô, bầu trời của Ai Cập lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, bầu trời bao la và mặt đất, cùng với người dân đang sinh sống, những kiến trúc vĩ đại, huy hoàng ẩn chứa nhiều bí mật.

Đúng vậy, cô trả lại sự huy hoàng của triều đại, để cho vị Pharaoh nổi tiếng kia quay lại quỹ đạo ban đầu: có được vương triều hoa lệ, nền hòa bình lâu dài, khắc sâu trong lòng mọi người.

Lần này, cô muốn thử đánh cược một lần, đem lịch sử quay về quỹ đạo ban đầu của nó.

Đúng vậy….

Đó chính là lý do cô muốn trở lại thời đại đó nhưng tại sao cô lại...

Quyển sách trong tay càng muốn giữ lại!