Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 208: Ngoại truyện: Ba ngày vương hậu (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào cái ngày ta đến Cáp Đồ Toa, gió hiền hòa mà hơi ấm, bầu trời xanh thẳm mà cao vợi. Ta lần đầu tiên chứng kiến phụ vương khổ tâm xây dựng tòa thành cao lớn, phòng thủ kiên cố, sừng sững vững vàng tại một góc cao nguyên Anatolia, được vận chuyển đâu vào đấy từ đế quốc Hittite to lớn. Ta đại khái có thể biết được tình trạng đất nước cùng phụ vương ta từ bản đất sét chị gái gửi cho ta, từ viên quan đến thăm ta nói lại, từ các công văn đưa đến. Mấy năm trước, Hittite cùng Ai Cập đã xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa khiến cho quân đội của phụ vương bị xỉ nhục nghiêm trọng, quốc lực hao tổn một cách nặng nề. Từ đó về sau, song phương nhiều năm qua cũng dần dần thay đổi vì cũng chỉ có những cuộc chiến tranh nhỏ nhặt, cách Địa Trung Hải mà tương vọng, đạt thành một cân đối vi diệu.

Mà ta khá lo cho sức khỏe của phụ vương. Theo bản đất sét của quan viên gửi đến cho ta phỏng đoán, phụ vương ta thân hình không cao lớn lắm, còn có chút mập hơn so với tuổi trung niên, người để hàng râu quai nón khá phổ biến ở vương đô, cùng với đôi lông mày rậm, giống như bộ lông che hết đi khuôn mặt, nhưng đôi mắt màu rám nắng lại sáng ngời hữu thần lại nổi bật nhất. Duy nhất có con mắt trái của ta là có màu rám nắng nhàn nhạt giống người. Mấy năm sau cuộc chiến Tạp Điệt Thạch, phụ vương tựa hồ bệnh tật rất nặng, chỉ có thể ở phía sau quản lý công việc mà không công khai chủ trì triều chính. Đã qua nhiều năm như vậy, vào thời điểm sức khỏe suy yếu nhất, phụ vương cuối cùng cũng đồng ý triệu kiến ta...ta đã hết sức vui vẻ và cao hứng. Ta có rất nhiều lời muốn nói với phụ vương, nếu như nhìn thấy người nên bắt đầu nói từ đâu...

Đang lúc tự hỏi, xe của ta có chút chậm lại, rồi sau đó ngừng hẳn. Rèm vải bên cạnh bị vén lên, có người nói với ta:

- "Điện hạ, vương thành phái người tới tiếp ứng ngài, đang đợi ở phía trước."

Trong nội tâm xẹt qua một tia không có gì làm bất ngờ, ta hít một hơi thật dài, lập tức nhẹ nhàng kéo rèm vải bên cạnh, tùy ý để người đỡ xuống xe, chậm rãi đi xuống. Ngay lúc này, ta chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc vận mệnh sẽ nghênh đón ta như thế nào, mà ngay lúc ta còn chưa kịp lo lắng đến tương lai thì trước mắt đã bị một dàn quân đội đứng chỉnh tề chậm rãi nghênh đón.

Bọn hắn không phải quân đội Hittite bình thường, bọn họ mặc quần áo giáp màu đen lạnh như băng, nghiêm mật đứng vây quanh, ánh nắng đầu hạ chiếu xuống phản quang thành ánh sáng nhàn nhạt. Đội ngũ của bọn họ chỉnh tề dị thường, lá cờ có khoảng cách quy luật đứng thẳng ta chưa từng thấy.

Màu đỏ tía, sâu và đen.

Cuối cùng là lá cờ của người nào? Tựa hồ đã nghe qua ở đâu phối hợp như vậy nhưng không có người nào đã từng giải thích với ta rõ ràng.

- "Điện hạ, chào mừng ngài trở về."

Ta theo giọng nói mà thu hồi ánh mắt, một người con trai đứng đầu tiên với mái tóc màu đen đang cung kính bái lễ với ta. Ta khẽ vuốt cằm ý bảo hắn không cần đa lễ.

Hắn liền ngẩng đầu lên, ta có thể rõ ràng thấy được tướng mạo của hắn. Bây giờ, ta không thể nhớ rõ cái bộ y phục kia ta gặp lúc nào nhưng chỉ có một ít tóc cắt ngang trán lộ ra hai con ngươi lạnh như băng lại thanh tịnh nhẹ nhàng khiến người khác không cách nào quên. Ta chưa bao giờ thấy được trên đời này lại có người con trai xinh đẹp như vậy, vì vậy ánh mắt của ta theo dõi hắn mà không cách nào dời đi.

Đã qua mấy giây, hắn khẽ cười rồi bờ môi ưu nhã câu dẫn ra một độ cong nhu hòa:

- "Điện hạ, mời theo thần hồi cung."

Ngay lúc này, ta mới ý thức được rằng mình đã thất thố, chỉ cảm thấy đôi má nóng lên, trái tim giống như nước bị đun sôi mà nhảy không ngừng. Ta cúi đầu xuống, theo lễ tiết đưa tay phải ra ngoài.

Hắn dắt tay của ta, ngón tay thon dài lạnh như băng. Quân đội đen chẳng khác nào thủy triều, tách ra về hai bên đường. Hắn cẩn thận đỡ ta, phối hợp từng bước từng bước đi đến cửa thành Cáp Đồ Toa. Ta quay đầu lại thoáng nhìn qua, người hầu cùng ta bôn ba mấy ngày trước cùng với vυ" nuôi đã nuôi ta mười sáu năm trời giống như bị giữ lại bên kia xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn không thể theo cùng. Ta có chút bất an ngẩng đầu:

- "Vυ" nuôi và người hầu của ta làm sao bây giờ?"

Nghe được giọng nói của ta, hắn có chút cúi thấp đầu, thân hình cao ngất chặn ánh nắng rơi xuống, khuôn mặt tuấn tiễu của hắn hiện lên nụ cười làm ta đọc không hiểu:

- "Công chúa điện hạ, thời gian ở Cáp Đồ Toa, nếu người muốn thần đều có thể cho người, những người hầu kia đã không cần đến nữa."

Đến khi biết rõ toàn bộ bọn họ đã bị chôn sống thì đã qua rất lâu sau đó. Ít nhất lúc đó, hắn nói với ta làm ta không hiểu sao cảm thấy an tâm. Mong muốn, cũng có thể cho ta, thật vậy sao? Ít nhất, rốt cuộc có thể nhìn thấy phụ vương. Ngay lúc bước vào cửa thành cao lớn, ngón tay của ta tại lòng bàn tay của hắn khẽ nhăn một cái.

- "Công chúa điện hạ?"

Hắn có chút cúi đầu, không hiểu nhìn về phía ta.

- "Ngươi tên là gì?"

Ta nhìn vào con đường thẳng tắp trong hoàng cung, trong nội tâm trào lên một tình cảm khác thường, bất an, chờ mong, mê mang, từ trăm ngàn cái sừng vọt tới bên ta, làm ta trở tay không kịp.

- "Ta là Nhã Lý."

Trong giọng nói của hắn vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như trước:

- "Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ, thưa điện hạ."

- "Nhã Lý, phụ vương ta...phụ vương bệ hạ, người thật sự hi vọng được gặp ta chứ?"

Ta vẫn còn là một đứa trẻ, ta ngây thơ mở miệng, hi vọng từ người con trai thần bí này có được đáp án khẳng định.

Ta ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn:

- "Dù cho ta có con ngươi như vậy? Cùng tướng mạo như vậy?"

Hắn cũng nhìn lại ta, ngữ khí khẳng định dị thường:

- "Bởi vì ngài có con ngươi xinh đẹp như vậy, cùng tướng mạo động lòng người như thế."
« Chương TrướcChương Tiếp »