Đột nhiên nghe được tiếng 'hừ' khinh miệt của ai đó, Ngải Vi ngậm miệng. Thế nhưng nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có ai.
- "Tìm cái gì vậy, đồ đần."
Giọng nói từ phía dưới truyền tới. Ngải Vi cúi đầu, đứng phía dưới căn phòng đất cát là một cậu bé tám tuổi. Cậu bé này nghiêng đầu nhìn Ngải Vi, hai ba bước đã bò vào trong phòng. Ngải Vi vô thức lùi lại, cậu bé đã đứng ở trước mặt Ngải Vi, ngẩng đầu nhìn nàng.
Cậu bé chỉ cao tới vai Ngải Vi nhưng một chút cũng không thấy bộ dạng sợ hãi hay tôn trọng gì với nàng. Cậu bé nhìn nàng, nàng cũng cúi đầu nhìn cậu bé. Vì đây là lần đầu tiên Ngải Vi nhìn thấy người này nên nàng hoàn toàn không biết cậu bé là ai, nhưng dù sao cũng hơn bóng tối vô tận kia, muốn nhìn cái gì cũng không được.
Cậu bé có mái tóc ngắn màu rám nắng, mặc áo trắng đuôi ngắn, bên hông còn đeo một con dao thoạt nhìn đã thấy tinh mỹ. Làn da màu đồng cổ khỏe mạnh tràn ngập sức sống, ánh mắt màu hổ phách tinh khiết mà hơi trong suốt, dáng người cậu bé cao, khuôn mặt non nớt lại biểu lộ như một ông già làm người khác nhìn không khỏi có vài phần muốn cười.
Ngải Vi còn chưa kịp cười, cậu bé đã nhanh hơn một bước. Tay trái của cậu bé ôm lấy tay phải, tay phải chống đỡ trên môi, đi vòng quanh Ngải Vi một vòng, cứ như vậy ôn hòa đánh giá Ngải Vi làm cho toàn thân Ngải Vi không được tự nhiên.
- "Em ở chỗ này sao?"
Nàng nhịn không được hỏi, nếu như không giải thích lại vào nhà người khác thì nàng cũng thật sự quá là vô ý rồi.
Cậu bé nhìn nụ cười nhàn nhạt của Ngải Vi liền khinh bỉ bĩu môi một cái. Sau đó không trả lời mà hỏi lại:
- "Ngươi là đầy tớ ư? Ngươi là đầy tớ của người ở nơi này à?"
Ngải Vi sửng sốt một chút, nàng là đầy tớ ư? Bây giờ trẻ con thật không có lễ phép, vậy mà có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng nghiêng đầu, quyết định bình tĩnh đổi chủ đề:
- "Đây là đâu?"
- "Quả nhiên là người ngoại quốc, Thebes cũng không biết."
Cậu bé kia cần ăn đòn nên mới nói câu đó.
Thebes. Có chút quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn là cái tên xa lạ. Mới vừa rồi còn ở sân bay thành phố A, bây giờ đã chạy tới một nơi không giải thích được. Ngải Vi quyết định không nói nhiều với cậu bé nữa, nàng bắt đầu lo lắng mình làm thế nào mới có thể trở lại sân bay. Hai giờ qua nhanh lắm, đến lúc đó không lên được máy bay thì phiền toái lắm.
Nghĩ tới đây, nàng quay người đi xuống phòng phía dưới, hoàn toàn không để ý đến đứa bé ở sau lưng nói:
- "Này, ngươi đi đâu vậy?"
Nàng lại lần nữa dẫm lên thạch đầu để đi xuống, kết quả vừa dẫm lên hạt cát thì lại bị nóng làm lui lại.
Sau lưng chỉ nghe thấy tiếng đứa trẻ lớn tiếng cười nhạo mình:
- "Da mềm như vậy thì ban ngày ngươi làm thế nào để ra ngoài vậy."
Ngải Vi xoay đầu lại, nói với cậu bé chảnh chọe đang leo xuống phía sau:
- "Ta đi giày, cảm ơn."
Nhưng giày của nàng đang ở đâu không biết.
- "Hử, ngươi nói cái này sao?"
Cậu bé chỉ chỉ lên đôi giày xăng đan mình đang đi.
Đôi giày của cậu bé xa hoa ngoài dự đoán. Ngoại hình đơn giản nhưng thiết kế lại mang phong cách lưu hành cổ xưa, chỗ nối đường cong có khảm trang sức màu vàng. Ngải Vi nhìn giầy, rồi nhìn cậu bé một chút. Cậu bé này không những chảnh lại còn rất xa xỉ, nhỏ tuổi như vậy lại mang đôi giàu hoa lệ như thế, quả là một thế giới lãng phí.
Nàng gật đầu.
Cậu bé đặt mông xuống ngồi cạnh Ngải Vi:
- "Này, ngươi chính là người ngoại quốc rất có tiền, bình thường còn có thể đi giày."
- "Đi giày gì?"
Ngải Vi rất muốn hỏi tiếp nhưng nói lời nói nói được phân nửa thì đã thấy cậu bé đưa đôi giày ở dưới chân đến trước mặt.
- "Làm gì vậy?"
- "Cho ngươi đi đấy."
Cậu bé chảnh chọe nhìn Ngải Vi.
- "Không thể đi được."
Ngải Vi nhìn xuống cậu bé, cậu bé chỉ đứng tới ngực nàng.
- "Vậy ngươi cứ muốn đứng mãi ở trong cái phòng này đến khi bầu trời tối đen."
Ánh mắt màu hổ phách chớp chớp:
- "Nơi này không có cái ăn, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này không ăn không uống một ngày ư?"
- "Chị nói là chị sao có thể đi vừa được."
Ngải Vi có chút tức giận.
- "Yên tâm, chân ta to lắm."
Cậu bé bướng bỉnh nhét đôi giày vào tay Ngải Vi, sau đó nhảy xuống cát, đôi chân rắn chắc dẫm lên chỗ mà Ngải Vi thấy nóng kinh khủng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng một chút biểu hiện khó chịu cũng không có:
- "Ngươi có muốn đến Thebes không? Ta cũng đúng lúc phải đi về."
Ngải Vi nhìn giày của cậu bé, chế tác cực kỳ tốt, mặc dù cũng không to lắm nhưng có còn hơn không. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đi giày vào chân mình.
Ở chỗ này không có cái gì cả, không bằng đi đến cái nơi gọi là 'Thebes' như cậu bé nói, có thể là một thành phố lươn hơn chút. Nàng cũng dẫm lên cát rồi gật đầu với cậu bé:
- "Được, chị sẽ đi theo em."
Cậu bé không giải thích được mà nhìn Ngải Vi, sau đó chỉ chỉ vào chỗ kiến trúc bằng đá hoa lệ:
- "Đi đến bên kia đi."
Ngải Vi gật gật đầu, theo bản năng kéo hai tay đứa nhỏ, sau đó đi sang bên kia.
- "Này, ngươi làm gì vậy!"
Cậu bé có chút tức giận, lại có chút xấu hổ rụt tay lại.
Ngải Vi ngạc nhiên phát hiện mặt cậu bé chút hơi ửng đỏ. Cậu bé thế nào thấy cũng không quá sáu, bảy tuổi, cầm tay cậu bé thì có gì không phải chứ. Nhưng bộ dạng xấu hổ của cậu bé so với thần sắc khinh người chảnh chọe kia lại đáng yên hơn nhiều.
- "Là chị cầm tay của em."
Vì vậy, Ngải Vi có chút cố ý lại lần nữa cầm tay đứa nhỏ kéo đi.
- "Có bị điên không vậy, buông ra."
Đứa trẻ dùng sức vung tay nhưng Ngải Vi cầm quá chặt nhất định không chịu buông. Đứa trẻ kia thỉnh thoảng giãy dụa nhưng không nổi, độ phản kháng cũng dần dần yếu đi, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng run tay một cái, đến cuối cùng, cậu bé cúi thấp đầu, cứ để mặc nàng dắt tay mình, chỉ là hơi bất mãn lẩm bẩm:
- "Thói quen của người ngoại quốc các ngươi thật là kỳ quái."
- "Người ngoại quốc?"
- "Đương nhiên!"
Giọng nói của cậu bé như tiếp sau muốn nói "ngu ngốc", nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngải Vi, cậu bé đơn giản nuốt lời nói châm chọc trở vào:
- "Người ngoại quốc đến Thebes cũng không ít, ngươi cũng không cần lo lắng."