Ở thời cổ đại, Hoắc vương rời khỏi phủ,đi đến doanh trại, ở đó vài hôm rồi mới trở lại phủ, vừa bước vào phòng của mình thì có một nữ nhân lạ mặt ngồi vào vị trí Vương phi, nhìn thấy vậy, Hoắc vương lộ ra vẻ mặt khó chịu nói
'' Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi ngồi vào vị trí này? Đi xuống ''
Nhìn thấy vậy cô ta bước xuống, hành lễ với Hoắc vương, nhẹ nhàng nói
'' Vương gia, thần thϊếp là Trắc phi của người, thần thϊếp tên Tả Túy Ân ( là nữ nhi của Tả Hoa, cũng là một trọng thần triều đình)
'' Trắc phi? ''
'' Dạ ''
'' Ta không cần. Đi ngay ra khỏi phủ ''
'' Vương gia, hoàng thượng bảo thần thϊếp ở lại đây hầu hạ người, thần thϊếp không thể đi được ''
'' Lãnh Tử Thâm lại là ngươi ''
'' Vương gia, để thần thϊếp hầu hạ người ''
Cô ta bước tới gần Hoắc vương, đυ.ng chạm vào cơ thể hắn, Hoắc vương tức giận hất tay cô ta ra, quát lớn
'' Biến khỏi đây trước khi ta gϊếŧ ngươi ''
Cô ta sợ hãi quỳ xuống, nói
'' Vương gia, cầu xin người cho thần thϊếp ở lại, thần thϊếp mà bị đuổi ra khỏi phủ hoàng thượng sẽ không tha cho thần thϊếp, cầu xin người ''
Vẻ mặt Hoắc vương vẫn không thay đổi, Tả Túy Ân nghĩ
" Chỉ cần mình có thể ở lại đây thì vị trí này sớm muộn gì cũng là của mình "
Hoắc vương không quan tâm, vẻ mặt lạnh lùng, nói
'' Biến về phía Tây phủ, một bước cũng không được rời khỏi ''
'' Dạ ''
Ngay sau đó, Lưu quản gia đưa Tả Túy Ân đến phủ ở phía Tây, ở đây là một căn phòng cũ kỹ, rách nát, cô ta kinh ngạc cũng tức giận nhưng không dám nói một câu nào. Mấy ngày sau, ngày nào Tả Túy Ân cũng đến tìm Hoắc vương, làm rất nhiều thứ hết pha trà, nấu ăn...cho hắn nhưng không đổi lại được gì, thái độ của Hoắc vương vẫn luôn như vậy vô cùng lạnh lùng. Một tối hôm nọ, Hoắc vương đang ở trong thư phòng, cầm miếng ngọc bội của hai người lên suy nghĩ
" Vũ Ninh, nàng bây giờ sao rồi? Liệu có còn nhớ đến ta không? ''
Đang suy nghĩ thì một người bước vào không ai khoác là Tả Túy Ân, cô ta bưng một tách trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nói
'' Vương gia, ngài uống trà đi ạ ''
Hoắc vương khó chịu nói
'' Ai cho phép ngươi vào đây. Đi ra ''
Cô ta không nghe theo lời Hoắc vương vẫn cố ở lại, cô ta sát lại gần Hoắc vương,động vào miếng ngọc trên tay Hoắc vương, cầm nó lên, nói
'' Miếng ngọc đẹp quá, ngài cho thần thϊếp được không ạ? ''
Hoắc vương tức giận lấy lại miếng ngọc, nói
'' Biến ra ngoài, từ nay về sau cấm ngươi bước vào phòng ta nửa bước nếu dám bước vào ta gϊếŧ ngươi ''
Cô ta nhìn vẻ mặt cua Hoắc vương mà sợ hãi lập tức rời khỏi thư phòng. Những ngày sau, cô ta không dám bước vào phòng của Hoắc vương một lần nào nữa. Tính cách của Hoắc vương thì càng ngày càng lạnh lùng, hơi một chút là tức giận, nhìn thấy vậy Lưu quản gia rất lo lắng, thở dài một tiếng, nói
'' Vũ Ninh tiểu thư, bao giờ người mới trở lại đây. Cứ như này Vương gia thì....haz ''
Hôm sau, Hoắc vương đi tới phủ của Vương Niệm, trên đường đi, Hoắc vương hiện rõ sư buồn rầu. Đi tới nơi,hai người ngồi trên chiếc cầu ngoài khuân viên trong phủ của Vương Niệm uống rượi, ngồi uống rất lâu Hoắc vương không nói lấy một câu nào, thấy vậy Vương Niệm, nói
'' Nói gì đi chứ. Cứ im lặng như này, Tử Ngạo ngươi đừng làm ta sợ chứ ''
'' Lãnh Tử Thâm kiếm một nữ nhân là nữ nhi của Tả Hoa đến phủ của ta làm Trắc phi, có lẽ là muốn giám sát ta ''
'' Vậy bây giờ ngươi tính sao? ''
'' Ta không quan tâm cô ta và hắn muốn gì, chỉ cần không đi quá giới hạn thì ta coi như không có gì ''
'' Ý ngươi muốn nói là vị trí của Âu Dương Vũ Ninh chứ gì? ''
'' Ừ ''
'' Tử Ngạo ngươi vẫn muốn đợi cô ta sao? Lỡ như cô ta không quay lại thì sao? ''
'' Ta vẫn mãi đợi nàng ấy, bao lâu cũng được, vị trí Hoắc vương phi chỉ có nàng ấy mới xứng đáng ''
Vương Niệm thở dài, nói
'' Tử Ngạo, ngươi thay đổi rồi, không còn là ngươi của trước đây nữa ''
Hoắc vương cười nhẹ không nói gì. Ngày hôm sau. Cửu Nhi tới Hoắc phủ, vừa bước vào thì liền hỏi Lưu quản gia
'' Cô ta ở đâu? ''
Lưu quản gia, hỏi
'' Tiểu công chúa, ai ạ? ''
'' Trắc phi hoàng huynh gửi tới đây chứ ai ''
Đúng lúc này, Tả Túy Ân bước đến, nhìn thấy cô ta Cửu Nhi tức giận chỉ tay vào cô ta, nói
'' Ngươi mau rời khỏi đây ''
Tả Túy Ân nhìn cô bé, hỏi
'' Ngươi là ai vậy hả? Dám chỉ tay vào ta, còn ăn nói ngông cuồng như vậy, đúng là loại không được dạy dỗ''
Lưu quản gia đứng bên cạnh, nói
'' Trắc phi, ngươi hãy cẩn thận lời nói của mình ''
Tả Túy Ân hỏi
'' Vì sao chứ? Ta là nữ chủ nhân ở đây, các ngươi dám nói với ta như vậy, cả ngươi nữa con nhóc này ngươi dám lớn tiếng với ta, người đâu dạy dỗ nó cho ta ''
Lưu quản gia nhìn cô ta, tức giận nói
'' Ngươi chỉ là Trắc phi thôi, vị trí Vương phi là của Vũ Ninh tiểu thư, Vũ Ninh tiểu thư mới là nữ chủ nhân của Hoắc vương phủ, còn nữa ngươi biết ngươi đang muốn dậy dỗ ai không hả? ''
'' Là ai? ''
'' Vị đứng trước mặt người là Tiểu công chúa, nữ nhi mà thái hậu yêu thương nhất ''
Cô ta kinh ngạc, bỗng nhận mau chóng quỳ xuống, nói
'' Tiểu công chúa, thần thϊếp không biết mong công chúa thứ tội ''
Cô bé nói
'' Hừ, không phải vừa nãy ngươi đòi dạy dỗ ta sao? ''
'' Công chúa, thứ tội ''
'' Tha cho ngươi sao? Mơ đi, người đâu đánh cô ta một trận cho ta, dám bất kính với ta ''
Mấy người hầu trong phủ nghe theo lời cô bé, đánh cô ta một trận, khiến cô ta không thể đứng dậy được, cô bé nhìn Tả Túy Ân trên đất, máu thấm đẫm quần áo cô ta, Cửu Nhi nói
'' Ta sẽ đây một thời gian ngươi đừng mơ có thể tiếp cận Tử Ngạo ca ''
Cô bé tức giận đi đến căn phòng cô từng ở, bước vào trong, những kỹ niệm của hai người hiện lên, cô bé nói
'' Vũ Ninh tỷ, muội sẽ không để ai thay thế tỷ đâu, mãi mãi chỉ có thể là tỷ thôi, Vũ Ninh tỷ bao giờ tỷ mới quay lại muội rất nhớ tỷ ''.