Long Hạnh lấy cây súng trong người ra chĩa thẳng vào cô rồi bóp cò, viên đạn cứ thế tiến lại gần cô, nó rất nhanh khiến cô không tránh được, cô nhắm mắt lại giơ đôi tay lên chắn trước mặt, chỉ nghe thấy một tiếng '' phực '' rất nhiều máu bắn lên khuân mặt cô, cô mở mặt ra nhìn trước mặt mình cô kinh ngạc không nói lên lời phía trước anh trai cô dùng bản thân mình chắn viên đạn đó cho cô,cô dương mắt nhìn anh mình từ từ ngục xuống trước mắt mình, cô nhanh chóng đỡ lấy hắn, vế thương vẫn tiếp tục chảy máu, cô nhìn vết thương đó, vẻ mặt lo lắng nói
'' Anh...sao..anh....anh...? ''
Hắn lấy bàn tay ấm áp nhuộm đầy máu chạm vào má cô, nói
'' Tính mạng của em gái anh là vô giá..không ai được làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc ''
Nói xong cánh tay dần mất sức, đôi mắt cũng nhắm lại, bàn tay rơi xuống mặt đất, cô nắm lấy tay anh trai mình, hét lớn
'' Aaaaaaaaa....''
Những giọt nước mắt rơi xuống, nhìn thấy vậy Hách Tử nói
'' Lần đầu tiên thấy chị ấy khóc, lần này Long Hạnh chết chắc rồi ''
Đúng lúc này, Long Hạnh cười lớn, nói
'' Cảm giác mất đi người thân thế nào hả? Âu Dương Vũ Ninh ngươi cũng có ngày này. Gϊếŧ cô ta cho ta ''
Hắn ra lệnh cho đám chó hắn dẫn theo, chúng nghe theo lệnh tiến lại gần cô chúng từng bước từng bước tiến vào gần. Cô nhìn đám chó đó trừng mắt một cái thì chúng liền dừng lại, toàn thân run rẩy lùi về sau cứ như chúng cảm thấy sự đáng sợ từ cô, cô đặt nhẹ anh trai mình xuống, lau đi hàng nước mắt rồi đứng dậy, cô giơ một cánh tay lên phía trước chỉ vào Long Hạnh, nói
'' Gϊếŧ...không được để ai sống sót trừ hắn ra ''
Thu Nguyệt,Minh Nguyệt tiến lên đồng thanh nói
'' Dạ ''
Họ tiến lên như một tia chớp tấn công tất cả thuộc hạ của Long Hạnh, từng người từng người ngã xuống, máu chảy xuống từng hàng từng hàng một. Lúc gϊếŧ hết đám thuộc hạ, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt kề con dao trong tay vào cổ Long Hạnh, hắn bấy giờ mới cảm thấy sự sợ hãi, nói
'' Âu Dương Vũ Ninh nếu ngươi gϊếŧ ta, ta làm ma cũng không tha cho ngươi ''
Cô bước lại gần hắn, nở nụ cười đáng sợ nâng cằm hắn lên, nói
'' Không. Ta sẽ không gϊếŧ ngươi đây ''
Hắn kinh ngạc hỏi
'' Ngươi không gϊếŧ ta? ''
'' Ngươi nói xem một nhát gϊếŧ ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá rồi, ta thích cảm giác hạnh hạ ngươi sống không bằng chết thú vị hơn nhiều ''
Hắn sợ hãi khi nghe thấy câu nói đó, hắn lại nói
'' ( Sợ hãi) Âu Dương Vũ Ninh, ngươi gϊếŧ ta đi ''
Cô không quan tâm, nhìn sang Thu Nguyệt,Minh Nguyệt, nói
'' Trông trừng hắn, đừng để hắn tự sát ''
Hai người họ gật đầu. Cô tiến lại gần Hách Tử, Hoắc vương đến trước mặt cô, hỏi
'' Vũ Ninh,nàng...? ''
'' Ta làm sao? Đáng sợ lắm đúng không? ''
'' Không.Ta....''
'' Chàng không cần nói nữa ''
Đúng lúc này, Cửu Nhi chạy tới, cô bé khuân mặt sợ hãi nhìn cô, nói
'' Vũ Ninh tỷ, tỷ đừng như vậy được không? Tỷ như này làm ta rất sợ ''
'' Ta từ trước đã như vậy rồi, sự yếu đuối trong ta đã khiến anh ta thành bộ dạng này ''
Lúc này hai người thuộc hạ còn lại của anh trai cô, một người nói
'' Tiểu thư, thiếu gia như vậy, bây giờ người tính thế nào? ''
'' Ta hiểu rồi, ta theo các ngươi về ''
Hoắc vương nghe thấy thì kinh ngạc, hắn bước tới ôm chặt lấy cô, nói
'' Nàng định rời đi sao? Vũ Ninh nàng suy nghĩ lain đi, đừng đi,đừng đi mà, ở lại cạnh ta ''
Cô lạnh lùng đẩy Hoắc vương ra, nhìn thẳng vào hắn, nói
'' Tử Ngạo, ta xin lỗi, thế giới của ta cần ta, ta không xứng với huynh chúng ta chấm dứt tại đây đi, huynh xứng đáng gặp được người tốt hơn ta ''
'' Không, ta không cần ai cả, ta chỉ cần nàng ''
Cô tranh xa Hoắc vương ra rồi nhìn sang Hách Tử, hỏi
'' Bây giờ trở về bằng cách nào? ''
Hắn đáp
'' Chị, em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta khi nào xuất phát ''
'' Ngay bây giờ ''
Hách Tử lấy một cái điều khiển rồi ấn vào cái nút đỏ trong đó, ngay lập tức một cột sáng xuất hiện, cánh cửa không gian được mở ra, cô nhìn Thu Nguyệt, Minh Nguyệt, nói
'' Đưa hắn đi ''
Rồi nhìn sang hai thuộc hạ nói
'' Đưa anh trai ta đi ''
Bọn chúng nghe theo đưa anh trai cô vào cánh cửa, ngay sau đó cô cùng Hách Tử cũng đi tới đó, lúc chuẩn bị bước vào, Hoắc vương nói
'' Vũ Ninh, ta sẽ mãi đợi nàng, nàng mãi mãi là vương phi của ta ''
Cô thản nhiên rồi bước vào trong đến một cái ánh nhìn đáp trả cũng không có. Trong cánh cửa không gian Hách Tử hỏi cô
'' Chị, chị đành lòng sao? ''
Cô lúc này mới lộ ra vẻ mặt đau thương, nói
'' Biết làm sao được, ta bây giờ không xứng với chàng ấy ''
'' Nhưng mà hắn nói sẽ đợi chị ''
'' Hừ. Biết làm sao được, có lẽ cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, sự chờ đợi của huynh ấy...vô ích thôi ''
Hách Tử lộ ra sự lo lâng cho cô, nghĩ
'' Đúng là ông trời chớ trêu, đưa chị ấy về thời cổ đại gặp được người mình yêu rồi lại khiến họ rời bỏ nhau , chị. Thật tội nghiệp ''
Một lúc sau, mấy người trở về thời hiện đại.