Lãnh Tử Thâm cho người bao vây tất cả mọi người lại, hắn đứng giữa đại điện, nở nụ cười đắc ý, nói
'' Ta sẽ đưa Quý phi của ta đi. Còn các người đừng hòng có cơ hội sống sót nào ''
Cô và Hoắc vương nhìn đám người xung quanh mình, Hoắc vương nói với cô
'' Bọn chúng đều là cao thủ, Vũ Ninh cẩn thận đó ''
'' Ừ ''
Cô nghĩ
'' Có thể đánh ngất mình mà mình không hay biết, đám người này không dễ đối phố chút nào ''
Theo tín hiệu hất tay của Lãnh Tử Thâm, đám thị vệ tiến tới những người ở đây, một cuộc giao chiến khốc liệt xảy ra. Một lúc sau, tất cả những người ở đây đều bị thương, trừ cô ra, những đám thị vệ mày không hề động đến cô, bao gồm cả Thu Nguyệt và Minh Nguyệt cũng không hề ngoại lệ, vẻ mặt của cô gần trở nên khó xử, cô nắm chặt tay mình rồi tiến lên phía trước, nói
'' Ta sẽ đi theo ngươi, thả tất cả mọi người ra ''
Lãnh Tử Thâm cười, nói
'' Ngay lúc đầu như vậy có phải tốt không, Quý phi của ta ''
Cô đi theo hắn ta, Hoắc vương vết thương khắp người vẻ mặt kinh ngạc, cô quay lại nhìn Hoắc vương nói
'' Tử Ngạo, ta xin lỗi, ta không còn cách nào khác, chỉ cần huynh được sống ''
Lãnh Tử Thâm đưa cô đi, đi dần ra giữa phủ,mọi người trong điện đều đi theo sau, họ không lỡ nhìn cô bị hắn đưa đi nhưng không còn cách nào khác. Đúng lúc này, một cột sáng xuất hiện trước mặt cô, không thể nhìn rõ bên trong nó có thứ gì, khi ánh sáng kết thúc một nhóm người xuất hiện, cách ăn mặc của họ giống với thời đại của cô, bên trong những người này một nam nhân đến ôm chặt lấy cô,Lãnh Tử Thâm nhìn nam nhân đó, hỏi
'' Ngươi là ai? ''
Cô ôm lấy người nam nhân này, vui vẻ nói
'' Anh ''
Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy câu đó,lúc này một cậu thanh niên trẻ tuổi đi đến gần nói
'' Lâu lắm không gặp, chị ''
Thu Nguyệt và Minh Nguyệt đang bị thương bước đếm cạnh họ, đồng thanh nói
'' Thiếu gia ''
Minh Nguyệt chỉ tay vào Lãnh Tử Thâm, nói
'' Thiếu gia, người mau cứu chị ấy, chị ấy bị đám người này bắt đi ''
Âu Dương Vũ Thần đưa cô lùi xa đám người, sát khí đầy mình nói
'' Dám bắt em gái ta sao? Ngươi phải chết ''
Hắn hất tay, thuộc hạ lúc nãy bắt đầu bao vây đám người anh trai cô. Nhưng anh trai cô không cảm thấy lo sợ, hắn nở nụ cười khinh mệt, rồi cũng ra ám hiệu cho thuộc hạ của mình, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Đúng lúc đó, Hoắc vương đầy vết thương bước đến cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng, nói
'' Không được làm như này nữa, mất đi nàng ta cũng không còn thiết gì sống trên đời này nữa ''
'' Ta biết rồi ''
Âu Dương Vũ Thần kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy y phục trên người hai người thì đã hiểu,Âu Dương Vũ Thần hỏi Hoắc vương
'' Ngươi là người em gái ta yêu sao? Trông cũng không tồi ''
Cô nắm lấy tay Hoắc vương, nhìn thẳng vào anh trai mình, nói
'' Anh, em yêu anh ấy ''
Âu Dương Vũ Thần, hỏi
'' Vậy nếu em ở bên hắn ta thì em đã quyết định không trở về thời đại của mình nữa sao? ''
Cô khó xử nhìn anh trai mình, nhưng hắn lại cười lên, nói
'' Chỉ cần em gái anh hạnh phúc, anh đều chấp nhận ''
'' Cảm ơn anh ''
'' Tiểu Ninh, từ rất lâu rồi ta chưa thấy vẻ mặt hạnh phúc của em từ khi gặp lại em sau mười mấy năm, lâu lắm rồi rất lâu rồi. Tiểu Ninh nhất định phải hạnh phúc''
'' Dạ, cảm ơn anh....vì tất cả ''
Bấy giờ Hoắc vương nói
'' Yên tâm giao nàng ấy cho ta ''
Lúc này, hai bên giao đấu kịch liệt, hai bên đều tổn thất nặng nề, Lãnh Tử Thâm bị người của anh trai cô bắt lại, nhưng cũng chỉ cần lại có hai người là người của anh trai cô còn sống, Âu Dương Vũ Thần bước đến gần Lãnh Tử Thâm nói
'' Thuộc hạ của ngươi cũng được đó, nếu không phải bọn ta có vũ khí tân tiến có lẽ là không thắng được các người ''
Cậu thanh niên( Hách Tử bạn thân của cô) đi đến gần cô, đưa cho cô một cây đao, dao nhỏ và một cây súng rất đặc biệt, nói
'' Đồ của chị ''
'' Cảm ơn em ''
Cô vuốt ve những thứ này, nói
'' Lâu lắm không dùng chúng, thật hoài niệm ''
Đúng lúc này, một cột sáng lại hiện lên, một nhóm người khác lại xuất hiện trong luồng sáng đó và một đám chó dữ, bọn chúng hâm he sát khí nhìn cô, lúc này một tên nói
'' Cuối cùng cũng tìm được ngươi Âu Dương Vũ Ninh ''
Cô nhìn hắn hỏi
'' Ngươi là ai? ''
Hắn đáp
'' Ngươi không biết sao? Cũng phải ngươi chỉ biết cha ta''
'' Cha ngươi? ''
Hách Tử nói
'' Chị, là tên chị gϊếŧ trong ngày chị xuyên không đó ''
Cô chợt nhớ ra, nói
'' Ra là hắn, ngươi là con trai ông ta sao? ''
'' Đúng ''
( Long Hạnh là con trai của thủ lĩnh thế lực ngầm, cha hắn ta đã bị cô gϊếŧ trong ngày xuyên không tới thế giới này) Hắn tức giận nhìn cô, nói
'' Âu Dương Vũ Ninh, thủ lĩnh của thế lực ngầm lớn trên thế giới, ta tìm ngươi rất lâu rồi, bay giờ cuối cùng cũng tìm được, hôm nay ta phải khiến ngươi đền mạng cho cha ta ''.