Chương 171: Ngoại Truyện

Hai mươi năm sau.

Mấy hôm nay, hot search trên Weibo chỉ dành cho một người chính là ảnh đề Lạc Hoa và việc liệu anh có thể giành được giải thành tựu trọn đời của viện phim Mỹ.

9 giờ tối ngày 16 tháng 1, ở Mỹ, dưới ánh đèn flash rực rỡ, Lạc Hoa nhận được giải thành tựu trọn đời lần thứ 45 của viện phim Mỹ.

Tin tức lập tức truyền về nước khiến nhiều người vui mừng. Người già ngoài sáu mươi này, dù lớn tuổi vẫn đang đóng góp diễn suất và kinh nghiệm của mình cho nền điện ảnh.

Ngoài ra thành điện ảnh của Lạc Hoa đã mở rộng gấp ba lần so với ban đầu. Đây không chỉ là nơi quay phim mà còn phát triển thành một trấn nhỏ thu hút khách du lịch. Doanh thu có được từ lượng khách du lịch là một con số đáng kể.

Vì lượng khách đông đảo nên thành điện ảnh đã xây thêm hai khách sạn nhằm phục vụ các du khách. Còn tòa nhà cũ vẫn là nơi ở của nhân viên công ty Lạc Hoa.

Lạc Hoa đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn khách du lịch bên ngoài, anh cảm thấy sự nghiệp của mình đến đây đã thành công.

Điện thoại bỗng vang lên. Anh nhìn thoáng, cười, bắt máy: "Không phải em đang đóng phim trong núi sao? Sao lại có sóng gọi cho anh?"

"Đoàn phim cũng có điện thoại vệ tinh mà. Anh hai vừa đoạt giải nên em phải gọi chúc mừng anh." Giọng Thẩm Thu Hoa đầy sức sống đáp.

"Rồi, vậy em đóng phim nhớ chú ý an toàn, bảo Dương Quỳnh cũng vậy."

"Dạ bọn em biết."

Anh em trò chuyện xong, Lạc Hoa vừa tính rời khỏi cửa sổ thì thấy bóng một người phụ nữ bên ngoài. Bóng dáng ấy giống với người trong trí nhớ.

Anh đặt tay lên kính muốn nhìn rõ người nọ. Đến khi người kia như phát giác quay đầu nhìn Lạc Hoa. Chỉ một cái nhìn, hai người đã không thể rời mắt.

Những hồi ức trong đầu hiện lên khiến tay anh run rẩy. Anh biết mình không nhận lầm người, đây chắc chắn là cô vợ kiếp trước của anh.

Chờ khi anh hối hả chạy xuống lầu, người kia đã bật khóc. Hai người bước đến gần nhau nhưng không ai lên tiếng. Không cần xác nhận, chỉ cần nhìn nhau, họ đã biết đây là người chung chăn gối bao năm ở kiếp trước.

Người nọ lau nước mặt, cười bảo: "Em nên sớm đến đây. Khi em nhìn thấy tin của Thu Hoa, em nên nghĩ đến thân phận của anh."

Lạc Hoa ôm lấy nàng, vỗ về: "Không sao. Đã qua cả rồi." Anh nhìn trời cảm thấy kiếp này không còn gì tiếc nuối.

---------------------------------------

Ba bộ phim của ảnh hậu Thẩm Thu Hoa đã vượt qua 200 tỷ. Đây là một con số mà ít ai làm được. Đương nhiên, là một hoa đán của công ty Lạc Hoa, hầu phim các bộ nàng góp mặt đều là của công ty sản xuất. Ngoại trừ diễn viên có diễn xuất tốt, marketing tốt, nội dung phim cũng độc đáo nên không khó hiểu khi các bộ phim đạt doanh thu cao.

Hiện tại nàng sẵn lòng vào núi đóng phim cũng vì kịch bản phim này đặc biệt. Dù đã hai mươi năm nhưng Dương Quỳnh vẫn tiếp tục làm trợ lý kiêm bảo vệ. Dẫu vậy, dựa vào công phu của mình Dương Quỳnh đã nhận giải nữ chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Pháp. Và chuyện một ảnh hậu làm trợ lý cho một ảnh hậu khác có lẽ trăm năm có một.

Nhưng các fans đã quá quen thuộc. Ban đầu hai nhà còn trào phúng, mắng nhau thì bây giờ đã đoàn kết. Giống với hai idol, fans các nàng là đồng minh của nhau, trong đó, fans CP có quân số đông đảo nhất.

Bọn họ cũng không quan tâm chuyện các nàng có yêu nhau không bởi hai người chưa từng thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận. Tất cả chỉ là nghĩ sao thì nghĩ nhưng bên cạnh đó các nàng vẫn kiên trì âu yếm, ân ái nhau 20 năm khiến quần chúng chỉ đành im lặng.

Nhưng cũng có người không thể chấp nhận luôn mong muốn một đáp án chính xác khi nói rằng các nàng không lên tiếng là không tôn trọng tình cảm của fans. Đến khi có khán giả không chịu nổi phản bác, bộ mắt có vấn đề hay sao mà không thấy người ta là người yêu?

Vì vậy, có người khinh bỉ các nàng, ghê tởm các nàng nhưng dù thái độ là gì, lúc là người mới, các nàng đã không để tâm, huống hồ khi công thành danh toại như bây giờ.

--------------------------------------------------------------

Lại một bộ phim võ hiệp khởi chiếu với dàn diễn viên trong công ty Lạc Hoa. Tuy bọn họ không giỏi thực chiến nhưng đóng cảnh hành động lại rất đẹp mắt. Sau mười năm, Triệu Thư lui về hậu cần, trở thành chỉ đạo võ thuật và dạy võ cho các thiếu niên. Lạc Hoa rất ủng hộ bạn mình, sau mười năm, các thiếu niên đó đã trở thành dàn diễn viên chính trong phim võ hiệp.

Còn Chu Vân Tuyết, sau khi sống cùng mọi người, sức khỏe của nàng tốt lên. Hai vợ chồng có với nhau ba đứa con, đứa nhỏ nhất cũng đã đi học. Cả ba chính là cục vàng trong nhà. Ngoài Chu Vân Tuyết, ai trong nhà từ thành điện ảnh trở về cũng trông bọn nhỏ vài hôm, ba đứa không sợ lạ nên gặp ai cũng cười.

------------------------------------------------------------

Nhóm của Nguyên Hương và Như Quyên đã tan rã nhưng fans CP của hai người vẫn không giải tán. Hai người noi theo nương nương, không lên tiếng mà chỉ kiên trì ân ái cho cư dân mạng xem. Hiện tại, ngoài hát nhạc phim, các nàng còn làm giám khảo cho các cuộc thi tuyển chọn âm nhạc. Vậy nên, cả năm hai người bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh.

------------------------------------------------------------

Ngô Đồng ở thủ đô là người ổn định nhất. Sau khi ông nội qua đời, Ngô Đồng kế thừa cơ ngiệp của ông, mỗi ngày khám bệnh cho bệnh nhân ở y quán Ngô thị. Mấy năm trước, Thẩm Thu Hoa sợ hắn độc thân suốt đời vì kiếp trước đến khi nàng tự vẫn, Ngô Đồng vẫn chưa thành thân. Thế là nàng cố ý gọi cho Lạc Hoa, tò mò chuyện nhân duyên kiếp trước của sư huynh.

Lạc Hoa nói: "Em đừng lo. Kiếp trước cậu ta cưới con một của một vị đại phu, sau đó con cháu đầy đàn. Khi cậu ta từ quan lúc 60 tuổi, đã mua vườn cạnh nhà anh rồi mở hiệu thuốc. Ngày nào hai vợ chồng cũng xem bệnh cho người dân đến lúc trăm tuổi."

Thẩm Thu Hoa tin kiếp này cũng sẽ có sợi tơ duyên mang người kia đến bên Ngô Đồng. Quả nhiên, mấy năm trước, Ngô Đồng đã yêu một bác sĩ trung y của bệnh viện nhân dân. Sau ba tháng yêu nhau, cả hai bước đến hôn nhân.

Thẩm Thu Hoa không cần nghĩ cũng biết đây là người kiếp trước. Nàng nhìn mọi người có được hạnh phúc của riêng mình chợt cảm thấy thỏa mãn. Kiếp này, không còn gánh nặng, mọi người đều sống rất vui vẻ.

Chỉ những ai thật sự vứt bỏ danh lợi mới nhận được lợi ích lớn nhất.

Nàng đang nghĩ thì Dương Quỳnh ôm lấy nàng: "Hai ngày nữa là kỷ niệm hai mươi năm kết hôn của chúng mình, em tính chúc mừng thế nào."

"Chúng ta hẹn thề nha."

"Hẹn thề thế nào?"

"Hẹn rằng kiếp sau chúng mình sẽ lại yêu nhau."

"Không chỉ kiếp sau, hãy hẹn đời đời kiếp kiếp chúng mình sẽ luôn yêu nhau."

———————————————————-

Editor: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Đây là bộ đầu tiên mình edit cũng là bộ đưa mình vào con đường edit này. Hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng mình trong những bộ khác!