Chương 168: Bảo Vệ

Dương Quỳnh ngẩng đầu nhìn thấy, kinh ngạc phát hiện người nổ súng là Thẩm Thu Hoa. Cô lập tức chạy đến, ôm lấy Thẩm Thu Hoa. Cô cầm khẩu súng, khóa chốt an toàn.

"Chị/em có sao không?" Hai người đồng thanh hỏi.

Dương Quỳnh cười đáp: "Chị không sao, nhưng em nổ súng dọa chị sợ đó."

"Em còn nhớ chị dạy em cách bắn." Tuy giọng Thẩm Thu Hoa run rẩy nhưng tinh thần rất ổn định.

Sau khi khẩu súng bị đá văng xa, nó trùng hợp rơi gần chỗ Thẩm Thu Hoa. Lúc này Liễu Du bị dọa, nắm chặt tay nàng.

Trái lại Thẩm Thu Hoa lại bình tĩnh, sau khi bảo Liễu Du báo cảnh sát, nàng nhặt súng lên. Lúc ấy mọi người bỏ chạy tán loạn dù có người thấy súng cũng không dám nhặt.

Hành động đầu tiên của Thẩm Thu Hoa khi nhặt súng là khóa chốt an toàn nhưng nàng lại phát hiện Dương Quỳnh đánh vài lần vẫn chưa hạ được gã đàn ông, ngược lại, gã vẫn còn đầy sức chiến đấu nên nàng đành mở chốt, giơ tay ngắm bắn.

Liễu Du vừa báo cảnh sát thấy cảnh này bị dọa. Trời ạ! Súng thật sao sếp có thể bắn bừa.

Sau khi gã đàn ông rơi vào tầm ngắm nàng muốn nổ súng, nhưng vì hai người đang đánh nhau nên nàng không dám bắn bừa. Đến lúc nàng thấy gã đưa lưng về phim mình thì mới bắn. Lúc tận mắt nhìn thấy gã ngã xuống, tay nàng như mất sức, rũ xuống đất. Bấy giờ nàng mới biết, nổ súng không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần tâm lỹ vững chắc.

Trong lúc hai người an ủi nhau thì tên đàn ông lại đứng lên. Liễu Du hét lớn, cả người gã đầy máu, cầm dao lao đến. Dương Quỳnh xoay người, đá gã bay xa. Lúc này, gã ta mới hoàn toàn gục ngã.

"Đó là ai vậy?" Thẩm Thu Hoa không rõ ai lại chấp nhất muốn gϊếŧ Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh lắc đầu: "Chị không biết nhưng chắc là không phải thù hận vì chị cướp vai." Một diễn viên nào có thù hằn lớn đến mức muốn đoạt mạng người khác.

Khi cảnh sát chạy đến, gã đàn ông vẫn chưa chết, phát súng của Thẩm Thu Hoa chỉ bắn vào vai gã. Người được đưa đến bệnh viện, còn đoàn phim "Triệt Kiều", Thẩm Thu Hoa và Liễu Du đều bị mang đến Sở Cảnh Sát.

Mỗi người làm một bản tường trình. Lúc ấy còn có phóng viên, dù hiện trường hỗn loạn nhưng họ vẫn không tắt camera mà đặt ở một góc khuất để ghi hình lại toàn bộ mọi chuyện.

Cảnh sát dựa vào băng ghi hình, khen ngợi.

"Dương Quỳnh lợi hại!"

"Tên kia cũng chẳng vừa, bị đấm mà không ngã, tôi nhìn thôi cũng thấy đau."

"Nhưng ai nổ súng vậy? Oh, Thẩm Thu Hoa nổ súng."

"Hả? Cổ biết bắn súng? Người nhìn yếu ớt vậy mà ngắm chuẩn đó!"

Cả đám càng nói càng hăng, đến khi đội trưởng nhắc nhở mới ngừng.

"Các cô cậu chú ý, đây là băng ghi hình phục vụ công tác phá án không phải công tác xem phim!"

Nhưng vụ này quá dễ phá, cả hung thủ cũng bắt được, hiện tại cảnh sát chỉ cần điều tra về động cơ gây án.

Sau khi xác nhận Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa phòng vệ chính đáng, cả đoàn phim mới được rời đi. Ai nấy trong đoàn cũng hổ thẹn nhìn các nàng vì khi gặp nguy hiểm, Dương Quỳnh đấu tay đôi với hung thủ, còn Thẩm Thu Hoa lại hỗ trở cô. Ngược lại, nhân viên trong đoàn lại hoảng sợ bỏ chạy, không ai giúp đỡ.

Nhưng Dương Quỳnh lại thấy đây là chuyện thường tình. Đây là phản ứng bình thường của mọi người khi gặp tình huống nguy hiểm. Cô từng đi lính nên có thể một mình giải quyết sự việc, lại thêm mục tiêu của đối phương là cô nên cô không thể bị phân tâm. May mắn không ai đến giúp mới đảm bảo không ai bị thương.

"Đoàn mình không ai bị thương là tốt rồi. Chuyện nhỏ này mọi người đừng để tâm. Mà đạo diễn, trong tình huống hiện tại, chỉ sợ tôi không thể theo đoàn phim tuyên truyền." Dương Quỳnh không sợ nhưng cô lo cho an nguy của đoàn phim. Lần này may mắn không sao nhưng ai dám chắc lần sau thế nào?

Đạo diễn cũng thông cảm. Trước khi kết án, ở cạnh Dương Quỳnh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nên ông đáp: "Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền phim, cô ở đây chờ mọi chuyện điều tra rõ nhưng nhớ chú ý an toàn."

Sau khi chia tay, Dương Quỳnh bảo Liễu Du đặt phòng ở khách sạn rồi ba người cùng về.

Liễu Du nhận hành lý xong, nói: "Hai chị nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung." Dứt lời, nàng tiện tay đóng cửa xe.

Thẩm Thu Hoa thở phào nghĩ, "nguy hiểm thật! Suýt nữa thì..."

Nhìn Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng mình, Dương Quỳnh cười xoa đầu nàng: "Em còn sợ à? Chị không sao. Chị ở đây với em, em đừng sợ."

"Lúc đó em đã nghĩ, nếu người kia nhắm vào em thì hay biết mấy. Như vậy chị có thể cứu em, còn em thì chẳng thể làm gì cho chị." Thẩm Thu Hoa ủ rũ nói.

"Nên em đã nổ súng." Dương Quỳnh hôn trán nàng: "Em làm tốt lắm."

Thẩm Thu Hoa vẫn nằm trong lòng cô, cô biết lần này nàng bị dọa thật, chỉ đành ôm nàng, dỗ dành.

Sự việc tập kích nhanh chóng lan truyền trên mạng. Điện thoại của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng lúc vang lên. Bên Thẩm Thu Hoa là Lạc Hoa gọi, bên Dương Quỳnh là Lư Tự gọi.

Khác với Dương Quỳnh không chút do dự gác máy Lư Tự, Thẩm Thu Hoa lại nghe máy của Lạc Hoa.

"Sao lại xảy ra chuyện này? Hai đứa có sao không?" Lạc Hoa hỏi.

Thẩm Thu Hoa mếu máo kể lại sự việc nhưng đến khi nói mình là người nổ súng, Lạc Hoa lại "hả". Giọng không tin Thẩm Thu Hoa nổ súng.

Sau khi hiểu rõ sự việc, Lạc Hoa bảo sẽ phái bảo vệ đến, dặn cả hai trong lúc đó đừng đi lung tung.

Sau khi gác máy, Dương Quỳnh vội gọi lại cho Lư Tự, sợ hắn lo lắng.

Quả nhiên vừa đổ chuông, Lư Tự bắt đầu niệm Phật: "A di đà Phật, hai em muốn dọa chết anh sao? Đã vậy còn không nghe máy. Rốt cuộc là chuyện gì? Rồi cả hai có sao không? Vụ này đang rất hot trên mạng."

Dương Quỳnh thuật lại sự việc cho hắn: "Bên em không sao, chỉ không thể đi tuyên truyền. Anh hai nói sẽ phái bảo vệ đến bảo vệ bọn em. Em cũng muốn biết nguyên nhân là gì nên sẽ ở đây một thời gian."

Lư Tự bảo sẽ lập tức bay đến rồi gác máy.

Sau khi tắm, các nàng nằm trên giường xem scandal. Đoạn video phóng viên quay vẫn chưa được đăng lên nhưng có video của nhân chứng ở đó, dù không rõ nét nhưng vẫn thấy được động tác và vai chính.

Trong video, Dương Quỳnh dùng toàn lực. Khác với trên phim, cô sẽ thu lực nhưng bây giờ đánh cú nào cô cũng phải hạ tử thủ. Tốc độ và lực đánh tăng cao khác với lúc đóng phim.

"Nhìn chị ngầu ghê." Dưng Quỳnh vô tư nói.

Thẩm Thu Hoa được cô ôm, cảm thấy an toàn đáp: "Lúc nào trông chị cũng ưu tú."

"Hửm?" Dương Quỳnh cúi đầu nhìn nàng.

"Em nói thật." Thẩm Thu Hoa mở to mắt muốn chứng minh lời nói của mình.

Dương Quỳnh bật cười, cúi đầu hôn đôi mắt to tròn.

Khi cả hai đang ngọt ngào, điện thoại của Dương Quỳnh bỗng vang lên, là cục trưởng Kim lâu ngày không gọi.

"Alo, cục trưởng Kim, sao sếp lại rảnh rỗi gọi tôi?" Dương Quỳnh hỏi.

"Cô biết người muốn gϊếŧ cô là ai không?"

Dương Quỳnh nhướng mày, hỏi: "Ai vậy sếp? Tôi có quen người đó không?"

"Lúc cô còn ở Vân Nam từng trợ giúp cảnh sát bên phòng chống ma túy, trong một lần hành động, có người tên là Tần Công, là tay anh chị trong đám buôn lậu đó. Cô có nhớ ko?"

Dương Quỳnh nghĩ thật lâu mới đáp: "Không phải Tần Công chết rồi sao? Tôi nhớ khi đó chỉ chưa tìm được xác hắn."

"Hắn vẫn chưa chết, xác đó là của kẻ khác. Hắn đã phẫu thuật gương mắt nhưng thông qua kết quả DNA, chúng tôi xác nhận chính là hắn."

"À, vậy thì tôi biết vì sao hắn muốn gϊếŧ tôi. Tôi bắt anh hai hắn, còn gϊếŧ hai người anh em của hắn nên cũng dễ hiểu, chỉ là nhiều năm qua sao hắn không hành động?" Nếu muốn báo thù, có lẽ đã báo thù từ lâu, sao phải đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ là muốn nâng cao thực lực, chờ ngày báo thù?

"Lúc trước sao hắn ta tìm được cô khi mà tên cô quá phổ biến. Cả nước ta người có tên giống cô cũng hàng nghìn người, hắn tìm cô bằng cách nào? Nếu không phải lần này cô diễn vai bộ đội đặc chủng, có lẽ Tần Công cũng không nhận ra cô."

Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng vì bộ phim gây họa. Dương Quỳnh cũng không hối hận mà hỏi thẳng cục trưởng Kim: "Sao sếp lại biết những chuyện này?"

Giọng cục trưởng Kim nâng lên: "Cô còn không rõ thân phận của mình? Cô bị bọn buôn ma túy trả thù, cô có biết chuyện này đã ảnh hưởng đến hệ thống quân đội, công an thế nào không? Hiện tại các đội phòng chống ma túy của cả nước đang chú ý chỗ tôi đây này!"

Dương Quỳnh bị mắng bèn đưa điện thoại ra xa, thầm nghĩ giọng sếp còn lớn, chắc chắn sức còn dai!

"Cô không chỉ là diễn viên còn là quân nhân xuất ngũ. Nếu cô bị trả thù thì không phải làm mất mặt cảnh sát chúng ta sao? Tôi nói cho cô biết bây giờ cô đừng đi đâu hết, tạm đợi ở đây cho đến lúc kết án. Còn nữa, cục cảnh sát địa phương cũng sẽ phái cảnh sát đến bảo vệ cô."

Dương Quỳnh xoa tai, đáp: "Không cần phiền vậy đâu sếp. Bọn buôn ma túy đến đây, bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ có thương vong. Vậy thì sếp phái người đến làm gì...."

Cô chưa dứt lời, cục trưởng Kim lại mắng: "Cô đúng là ngốc hết sức! Cô có năng lực thì cần gì để một cô gái nổ súng cứu cô?"

"Ui da...." Dương Quỳnh đoán còn bị mắng nữa chắc tai cô tiêu đời.

Cục trưởng Kim mắng mệt, hạ giọng nói: "Các cảnh sát phái đến người nào cũng được huấn luyện chuyên nghiệp còn mang theo súng. Cô không thể cầm súng nên lúc cần cứ lấy súng họ dùng."

Dương Quỳnh thích lý do này. Đôi khi không có vũ khí thật sự rất bất lợi, dù có kiếm ngắn cũng được.

"Vậy cũng được. Cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác được cảnh sát bảo vệ."

"Cô đừng gây thêm chuyện đó!" Cục trưởng Kim mắng rồi gác máy.

Dương Quỳnh xoa tay, nhìn Thẩm Thu Hoa đang cười: "Em xem giọng sếp khỏe thật, chị thấy ông ấy vẫn thừa sức phục vụ cho nhân dân thêm ba mươi năm."