Phiên ngoại những năm đó: Hoàng quý phi tạo nghiệt

Phiên ngoại những năm đó: Hoàng quý phi tạo nghiệt

Mắt thấy đã đến lúc chọn Phò mã cho Vinh Tuệ. Hoàng quý phi nương nương giấu diếm người khác, trước thời gian liền lôi kéo Vinh Tuệ dò hỏi :

"Trì Trì ưa thích phò mã như thế nào? Hôm nay phụ hoàng con nghị sự ở thư phòng, một lát chưa thể về ngay được. Trì Trì cứ việc mạnh dạn nói cho Mẫu phi biết, để đến lúc mẫu phi lo liệu hôn sự cho con, có thể dựa theo ý thích của con mà chọn ra người thích hợp nhất."

Không có Kiến An đế ở một bên trông nom, Mộ yêu nữ to gan lớn mật nói.

Tiểu công chúa năm nay mười bốn tuổi, duyên dáng yêu kiều, kiều diễm như hoa, quả thật giống Hoàng quý phi đến bảy, tám phần, trăm phần trăm là một tiểu mỹ nhân. Lúc này đang nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ. Tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất hào phóng dõng dạc trả lời:

"Mẫu phi chọn cho Trì Trì một người như phụ hoàng được không?"

Hoàng quý phi trợn to mắt, lát sau mới nheo mắt hỏi nàng: "Có phải là cảm thấy mẫu phi được phụ hoàng sủng ái, cuộc sống như vậy thập phần an nhàn?"

Căn bản không cần nghĩ nhiều, nha đầu Vinh Tuệ kia ngoại trừ dung mạo, tính tình lười biếng cũng cực kỳ giống nàng. Tất nhiên, Hoàng quý phi có chết cũng không chịu thừa nhận sự giảo hoạt trên người tiểu công chúa cũng được di truyền từ nàng. Theo như cách nói của Mộ yêu nữ, Vinh Tuệ giảo hoạt, toàn bộ là do Boss đại nhân thượng bất chính. (Ý là do TCL truyền cho)

Con ngươi sáng ngời lên, Trưởng công chúa Vinh tuệ rất hài lòng với sự nhạy bén của mẫu phi nhà mình. "Đúng vậy ạ. Mẫu phi có phụ hoàng sủng ái, ngày ngày ngắm hoa trong vườn, đυ. nước béo cò ở Kính Hồ, phơi nắng dưới cây hương nhãn, nhàm chán lại trêu chọc con thỏ. Gần như là không phải động tay động chân, ngũ cốc cũng không phân biệt được, cuộc sống như của thần tiên. Trì Trì rất là ưa thích!" (Mia: Chết cười mất. Có cuộc sống của bà mẹ nào được con gái miêu tả như vậy không ta :D)

Vẻ mặt cứng lại, Mộ yêu nữ lần đầu tiên biết được, nàng đường đường là Hoàng quý phi, ở trong mắt Vinh Tuệ lại có hình tượng như vậy. Nữ nhân từ trước đến giờ đều rất sĩ diện, lập tức phải hành động.

Nếu hôm nay đáp ứng nàng, chẳng phải là tự thừa nhận bản thân ham ăn biếng làm? Chẳng phải sẽ bị hạ xuống thấp hơn người được trên dưới triều đình tán dương là Đế Vương Anh Minh kia không chỉ một cái đầu?

Vì vậy trưởng công chúa Vinh Tuệ sau khi thành thật góp lời liền bị Hoàng quý phi nương nương lôi kéo ở bên người ra vẻ đoan chính nghiêm trang răn dạy thật lâu. Không chỉ khiến cho công chúa điện hạ mất đặc quyền thiên vị khi nói chuyện, còn phá vỡ hoàn toàn hình tượng phò mã lý tưởng trong suy nghĩ của Vinh Tuệ.

Nhưng mà Hoàng quý phi nói rất uyển chuyển, lại có lý có cứ rõ ràng, thoạt nghe quả thật như là có chuyện như vậy.

"Trì Trì chỉ thấy cuộc sống tốt đẹp trong cung bây giờ, nhưng lại không biết lúc đầu mẫu phi gả cho phụ hoàng con, cuộc sống trôi qua gian nan như thế nào." Ra vẻ vô cùng đau khổ, Mộ yêu nữ vỗ vỗ ngực, giống như đang hồi tưởng lại.

"Nhớ lúc ấy, phụ hoàng con vẫn là Lục điện hạ của Đại Nguỵ. Quyền cao chức trọng, dung mạo anh vĩ. Quý phủ có thê thϊếp thành đàn, Hoàn phì Yến gầy."

"Mẫu phi, Triệu ma ma từng nói, phụ hoàng từ khi có ngài liền chưa từng chạm vào nữ nhân khác." Nghe lời này của Mẫu phi, luôn có cảm giác như đang bôi nhọ sự uy nghiêm của phụ hoàng. Trưởng công chúa từ trước đến nay đều rất thân thiết với Kiến An đế liền bĩu môi thay hoàng đế lấy lại thanh danh.

Lấy tay chỉ chỉ một chút vào ót nàng, Mộ yêu nữ trưng mắt: "Một lòng đều hướng về phía phụ hoàng con, đầu óc ngốc rồi phải hay không? Sao con không thử nghĩ lại xem, trong số nhiều nữ nhân như vậy vì sao phụ hoàng con lại chỉ chào đón bản cung?"

"Ừm?" Đương nhiên, Vinh Tuệ chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này. "Phụ hoàng yêu quý Mẫu phi, tự nhiên đối xử với ngài không giống với người khác."

Khẽ cười phì một tiếng, Hoàng quý phi nương nương hiển nhiên không thể đồng ý.

"Nếu không phải do bản cung dốc hết tâm sức, liệu có thể vừa gặp mặt liền khiến cho phụ hoàng con có chút quan tâm? Không kể đến chuyện nam tử ở Đại Nguỵ đều có tam thê tứ thϊếp, đến cả nuôi ngoại thất đều là chuyện thường tình. (Nuôi thị thϊếp ở ngoài phủ, không có cưới hỏi). Hôm nay cũng không dấu giếm con, trước khi xuất giá nên biết trước. Bản tính của nam nhân, rất hiếm có người cam nguyện chỉ cùng một nữ nhân, cầm tay sống hết quãng đời còn lại."

Mộ Tịch Dao độ nhiên phát hiện, mình được sủng ái quá mức, khiến cho Vinh tuệ chỉ thấy được chuyện trước mắt, không hiểu được bản chất bên trong đó. Tông Chính Lâm coi hậu cung như không tồn tại, nhưng không có nghĩa là người nam nhân nào cũng có thể nghĩ như thế.

"Thử ngẫm lại kỹ xem, hậu viện đám triều thần đắc lực kia của phụ hoàng con, cả quý phủ của cậu con từ trước đến nay không phải đều không thiếu nữ nhân? Ngoài trưởng tử, con thứ xuất nối dõi của các phủ có khi nào thiếu đâu?"

Một hồi chất vấn như thế, quả nhiên vẻ mặt Vinh Tuệ tỏ ra nghiêm trọng. Ánh mắt chuyên chú nhìn Mộ Tịch Dao rồi gật đầu một cái, rút ra kết luận khiến Mộ Tịch Dao suýt phải giơ chân: "Phụ hoàng quả thật là người hiếm có!"

Mộ yêu nữ thầm hận, Boss đại nhân thu mua lòng người quá siêu.

"Phụ hoàng con là người như thế nào, tạm thời không nhắc đến. Lúc trước nói với con một hồi lâu, chính là muốn cho con hiểu, không có chuyện vô duyên vô cớ mà động tâm, lại càng không có chuyện vô duyên vô cớ được sủng ái. Từ khi còn bé bản cung đã dạy bảo huynh muội các con, cho đi và nhận lại không phải chỉ để tính toán với nhau. Một khi không có cho đi, ngang nhiên chờ được nhận lại chỉ là như hoa trong gương, trăng trong nước."

Rốt cuộc cũng nghĩ thông, Vinh Tuệ cẩn thận cân nhắc một lát liền hiểu dụng ý của nàng. "Mẫu phi là muốn nói cho Trì Trì, cuộc sống thoải mái mà phụ hoàng ban cho như hôm nay, là nhờ mẫu phi phải trả giá rất nhiều tâm lực lúc ban đầu mới đổi lấy được?"

Lập tức liền nở nụ cười, thật là một đứa bé thông minh! Hoàng quý phi nương nương ôm trưởng công chúa Vinh Tuệ, nói lời thấm thía chỉ dẫn:

"Phụ hoàng con là nhân trung long phượng, mẫu phi có thể được như ngày hôm nay, tất nhiên là phải trải qua một phen dốc hết tâm huyết mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hoàn cảnh của Trì Trì lại bất đồng, thân phận của con rất tôn quý, chỉ cần tìm người thành thật, biết đối xử chân thành với con là được. Những chuyện khác tự có phụ hoàng và mấy hoàng huynh của con làm chỗ dựa cho con rồi." Phò mã còn chưa có chọn được, Hoàng quý phi nương nương đã bày mưu tính kế cho trưởng công chúa.

"Vì vậy, cần gì phải tìm một nam nhân trí ở bốn phương, rồi phải hao phí rất nhiều tam lực để khiến cho hắn đặt con ở trong lòng? Chi bằng tìm một người thành thật, chỉ mất vài ba thủ đoạn là được. Mà lại được an ổn cả đời, giành lấy sủng ái dễ như trở bàn tay!"

Câu cuối cùng làm cho trưởng công chúa tràn đầy cảm xúc. Vinh Tuệ cúi đầu tính toán, lời của mẫu phi nói rất đúng! Có phụ hoàng cùng thái tử ca ca làm chỗ dựa, phò mã gì đó, chỉ có thể yêu thương nàng là tốt rồi. Nếu như không cần uổng phí công phu liền yêu nàng đến tận xương tuỷ thì chẳng phải càng tốt hơn sao?

Vì vậy sau ngày hôm đó, khi Kiến An đế tìm Vinh Tuệ nói với nàng về mấy thanh niên tài tuấn, anh kiệt, trụ cột của triều đình, trưởng công chúa chỉ nói một câu: "Quá suất sắc thì không cần, mệt mỏi!"

Đợi khi hoàng đế hỏi ra nguyên do thì mặt đã tối tăm âm trầm, đối với chuyện bẻ cong sự thật của tiểu yêu tinh, dạy hư nữ nhi của hắn muôn phần căm tức.

Dốc hết tâm huyết mà người khác không thể tưởng tượng nổi? Hoàng đế chỉ biết rằng, có cái người bất tỉnh tâm* như thế, dù phải dốc hết tâm huyết cũng là nữ nhân khác phải ho ra máu trong tim, hoàn toàn không liên quan đến tiểu yêu tinh kia. (*bất tỉnh tâm: người làm cho người khác không thể yên tâm)

Một đống lời nói cưỡng từ đoạt lý, hoàn toàn là lý do bịa ra để vãn hồi thể diện cho bản thân, duy nhất chỉ có một câu khiến cho cơn tức của hắn giảm đi một chút. Nghe ý của nàng, nàng từng dốc hết tâm huyết, mười phần thành tâm mới giành được sự sủng ái toàn tâm toàn ý của hắn.

Thôi được, xem tại phân lượng của chuyện nàng trong lúc vô tình lộ ra điều vô cùng hợp tâm ý của hắn này, chuyện dạy hư Vinh Tuệ sẽ âm thầm trừng trị nàng, tránh cho nàng bị mất thể diện trước mặt mấy đứa nhỏ.

Vì vậy hơn nửa năm sau, hoàng đế dùng lời thề son sắt cam đoan với Vinh Tuệ:

"Trưởng tôn của Đệ Ngũ Dật Triều, xét thấy là lương phối của Vinh Tuệ. Thành thật bổn phận, có thể phó thác chung thân."

Đến khi hôn sự được định ra, gặp qua phò mã, trưởng công chúa uỷ khuất đến đỏ vành mắt, chạy đến Dục Tú cung của Hoàng quý phi cáo trạng: "Mẫu phi, phụ hoàng không thương Trì Trì, lại còn thông đồng với Thái tử ca ca lừa gạt Trì Trì. Phò mã rõ ràng có dung mạo xuất chúng, dáng ngừoi cao ngất, một bụng tài văn chương, xảo quyệt không kém thái tử ca ca. Người như vậy ở đâu có thể thành thật? Sau này làm sao có thể giành lấy sự sủng ái dễ như trở bàn tay? Trì Trì không đồng ý, ngài mau cầu xin phụ hoàng, đổi lại người Trì Trì có thể tuỳ ý nhào nặn mới tốt!"

Hoàng đế và thái tử đúng lúc đang ở Dục Tú cung, hai người nhất tề nhìn sang nữ nhân bị kinh ngạc giật mình ngồi im.

Thái tử mặt không đổi sắc, nhân cơ hội cáo lui. Dẫn theo thái tử phi với vẻ mặt khϊếp sợ leo lên kiệu liễn, âm thầm may mắn đại hôn lúc trước không bị Hoàng quý phi nhúng tay vào. Vị thái tử phi do phụ hoàng chỉ cho này...hắn còn tương đối hài lòng.

Mộ yêu nữ cười ngượng ngùng, cánh tay bị Vinh Tuệ ôm lấy. Hoàng quý phi nương nương đáng thương quay sang cầu cứu Kiến An đế, trong mặt lộ ra sự nịnh nọt hòng cầu xin tha thứ. Liền thấy nam nhân kia vô cùng nghiêm túc cầm lấy tấu chương, khoé môi rõ ràng mang theo trêu chọ chờ xem kịch vui.

"Dễ như trở bàn tay, tuỳ ý nhào nặn"? Vừa nghe liền biết phát ra từ trong miệng nàng. Mấy từ này dùng phải nói là...rất có dũng khí.

Sau này, nhất định phải giáo huấn nàng một trận.

Thiên hạ Đại Nguỵ, dù là "Dễ như trở bàn tay" như trong miệng nàng, cũng vẫn là trong "Lòng bàn tay" của hắn!

...

Mia: Vinh Tuệ là con gái thứ 3 của nam nữ chính, trên có hai anh, dưới có một em trai nữa. Mộ yêu nữ đúng là gieo hoạ. Còn mấy mẩu dạy hư hai đứa con trai cũng rất dễ thương. Sau này có thời gian sẽ edit trước để mọi người đọc cho vui.