Chương 22: Ngoại truyện

-"Ưʍ....a...nhẹ thôi.....ư...đau....ưm"

Bên ngoài tiếng khóc và tiếng đập cửa của đứa bé

-" Huhu, có ai không cứu mẹ cháu với"

-" Có chuyện gì thế " mẹ anh nói

-" Huhu bố cháu đánh mẹ cháu"

Bà cười giải thích cho Tiểu Ân, đứa con thứ hai của cô và anh kém Tiểu Nhân tám tuổi.

-" Không phải bố mẹ con đang đánh nhau đâu, ngoan đi cùng bà xuống dưới chơi"

-" Không chịu đâu" tiếp tục đập cửa nói

-" Bố, mau thả mẹ ra, nếu không con sẽ đưa mẹ đi mất"

Anh đang hoạt động sung sướиɠ mà nghe thấy từ " sẽ đưa mẹ đi mất" cơn ghen nổi lên.

Nói với cô đang ở dưới thân

-" Tại sao chúng ta lại đẻ ra đứa con như nó nhỉ "

-" Ưʍ....nó còn nhỏ mà"

-" Hừ, nếu nó giống Tiểu Nhân thì tốt rồi"

Tiểu Nhân ít nhất sẽ không tranh giành cô với anh. Còn thằng nhóc Tiểu Ân này , lúc nào cũng có ý định đưa cô đi mất, rời khỏi anh.

Thân dưới hoạt động nhanh hơn. Tiểu huyệt của cô co rút liên tục , không thể chịu nổi cô phải cầu xin

-" Anh làm chậm chút được không "

Cơn ghen trong lòng chưa biến mất, anh lật người cô lại để cô nằm trên

-" Được thôi, em tự di chuyển đi"

Anh muốn nhìn nơi đó của cô ra vào côn ŧᏂịŧ anh.

-" Ưʍ...a "

Cô chống tay vào thân hình săn chắc của anh bắt đầu nhấp hông mình, cô di chuyển rất chậm khiến anh không chịu nổi sự chậm chạp này.

-" Sao nào, lúc trước anh bị ngốc em mạnh bạo lắm mà" giọng khıêυ khí©h

-" Lúc đó anh rất dễ thương, chịu không nổi nên...." cô đỏ mặt

Bây giờ anh còn ghen với mình của lúc trước, lật cô lại, di chuyển tốc độ nha

-"Ưʍ...ư...d..dừng...lại....a...ư"

Vì anh di chuyển nhanh, khiến tiểu huyệt của cô đau nên cô khóc ra

Bên ngoài cửa tiếng khóc của Tiểu Ân lớn hơn

-" Có ai không, cứu mẹ cháu, bà nội ơi cứu mẹ cháu, bố cháu đánh mẹ cháu ,huhu"

Bà lại dỗ dành thằng bé. Còn anh bắn hết tinh hoa vào cô, rồi đưa cô đi tắm mặc kệ Tiểu Ân bên ngoài khóc lóc.

Dọn dẹp xong bãi chiến trường xong anh đặt cô nằm lên giường ngủ.

Anh mở cửa ra ngoài nhìn thằng bé khó chịu. Tại sao anh lại cho ra loại giống này nhỉ, chỉ biết cướp vợ anh.

Thằng bé lao tới chỗ anh đập vào chân anh với sức lực nhỏ bé

-" Đồ xấu xa , thả mẹ ra"

Anh cầm đầu thằng bé để nó đứng im tại chỗ, tay không tới chỗ anh, trông rất đáng yêu nhưng với anh nó là tình địch.

-" Mẹ mày là của tao, mãi mãi là của tao hiểu chưa"

-" Huhu, đồ xấu xa"

-" Hai người lại bắt đầu rồi đấy hả" giọng của Tiểu Nhân vừa bước vào nhà, Tiểu Nhân quá quen với việc này. Anh lập tức thay đổi sắc mặt với giọng nói

-" Con về rồi đấy hả, mau mang em con đi chơi đi "

Tiểu Nhân thở dài, bước tới dắt tay Tiểu Ân đi lên phòng

-"Nào chúng ta lên phòng chơi"

Tiểu Ân ngoan ngoãn đi theo, Tiểu Ân rất nghe lời Tiểu Nhân.

Ngày tháng của gia đình họ trôi qua như vậy.

Thấm thoát thời gian trôi qua , giờ Tiểu Nhân đã trở thành thầy giáo của một trường cấp ba, Tiểu Nhân không còn lấy tên đó nữa mà tên là Vũ Nhân. Còn Tiểu Ân đi du học để tiếp nhận chức chủ tịch.

Anh rất vui sướиɠ khi Tiểu Ân không còn ở nhà, cuộc sống của anh và cô thoải mái hơn rất nhiều.

...Hết phần 1....