Chương 17

Đúng lúc đó anh đang ngồi trong xe gần chỗ cô, nhìn ra ngoài thấy cô . Anh bất ngờ, cô còn sống sao, sự mong đợi vui mừng cùng với sự lo lắng sợ hãi cô biến mất lần nữa thúc đẩy anh bất chấp dòng người xuống xe chạy đến chỗ cô. Anh lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới chỗ cô. Phía bên kia tên to con giơ tay định tát cô để cô im lặng thì có một bàn tay đỡ lấy tay hắn

-" Cái...cái gì, mày là thằng nào"

Hắn hất tay anh ra nhưng không được

-" Tao? Tao là chồng cô ấy"

Anh kéo cô lại gần, bảo vệ cô ở đằng sau anh , nhìn vào tên to con hằng giọng với đôi mắt sắc bén nhìn hắn .Cô thì như mơ vậy, hóa ra anh vẫn còn nhận ra cô . Khung cảnh anh vô tư sáng nay không nhận ra cô nhưng tấm gương đọng lại vỡ ra , rồi kí ức xưa quay lại .Sự ấm áp lại thắp sáng tim cô lần nữa.

Tên to con kia dường như không nhùn bước , tưởng anh chỉ tỏ vẻ ra oai

-" Mày là chồng của nó, được dù gì hôm nay nó cũng sẽ bị tao chơi thôi"

Hắn nói với giọng khinh thường anh , nhưng hắn không biết việc này đã đạt tới sự tức giận đỉnh điểm của anh. Anh lao tới đá một cú vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống đất , hắn đứng dậy giơ nắm đấm , định đấm anh nhưng anh lấy một tay chặn tay hắn lại , rồi hất ra , đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh , khiến hắn gẫy mất một cái răng và chảy máu mũi.

Cô nhìn vậy kinh ngạc , lúc trước anh không hề khỏe như vậy, rốt cuộc anh đã trải qua những gì đến ngày hôm nay.

Còn anh lúc trước vừa học vừa trải qua huấn luyện cực khổ , vì chức chủ tịch này sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm không lường trước được.

Sau một hồi đánh nhau, tên đó không có cách nào phản công lại anh , nhục nhã chạy đi.

Cô chạy tới chỗ anh lo lắng hỏi

-" Anh không sao chứ"

-"..."

Thấy anh không nói gì

-" Hay em đưa anh đi bệnh viện nhá"

"...."

Cô tưởng anh bị sao định đi tìm người cứu giúp thì anh cầm tay cô lại ôm vào lòng nói.

-" Anh nhớ em lắm"

Cô mỉm cười hạnh phúc cứ ngỡ cả đời này không được bên anh nữa.

-" Em cũng nhớ anh"

-"...."

-" Nào chúng ta đi về, em có một bất ngờ muốn cho anh biết "

Đang đi ra chỗ xe anh , họ vừa đi vừa nắm tay mỉm cười hạnh phúc. Đi được một đoạn gần xe anh hỏi cô

-" Mấy năm nay em sống tốt không "

-" Ừm , rất tốt nhưng...."

-" Nhưng...?" anh thắc mắc

-" Nhưng rất nhớ anh"

Anh quay người sang hướng cô xoa khuôn mặt cô, cúi người xuống hôn cô. Nhưng chưa chạm môi đã nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người và tiếng xe cảnh sát.

Anh và cô chạy tới chỗ đó nơi xe anh đang đỗ , cô thì tưởng có tai nạn gì , anh hỏi cảnh sát.

-" Ở đây có chuyện gì vậy"

Cảnh sát thấy vậy nhìn khuôn mặt với thân hình và trang phục anh hỏi lại

-" Đây có phải là xe của anh không"

Cô tới chỗ anh thì anh nói

-" Đúng rồi, có chuyện gì sao"

Cảnh sát nghe vậy giơ thẻ cảnh sát lên

-" Vậy mời anh chị lên đồn cảnh sát cùng tôi một chuyến"

Cô thắc mắc tại sao phải lên sở cảnh sát , cô có làm gì trái pháp luật đâu

-" Tại sao chúng tôi phải lên đó"

Cảnh sát bình thản nói

-" Anh chị để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông "

-"...."