Chương 15

Kế hoạch là....

.....

5 năm sau

Giờ anh đã trở thành một người lạnh lùng, không còn ngây ngô vui vẻ như lúc trước nữa.Anh như vậy từ khi mất cô.

5 năm trước

Anh tỉnh dậy thấy mẹ anh và mẹ anh nói cô đã chết rồi, lúc cấp cứu không kịp nên đã chết, nghe vậy anh không tin rút kim truyền dịch ở tay ra muốn chạy ra ngoài tìm cô nhưng bị ngăn lại. Nhiều thời gian đó anh bị trầm cảm , tự nhốt mình trong phòng của cô và anh từng sống chung, lúc anh bước ra khỏi căn phòng đó đã là một người hoàn toàn khác , không còn vui vẻ như lúc cô ở bên.

Sau đó anh dành 3 năm để học hết tất cả các chương trình cấp tốc , anh chỉ biết học và học , nhớ cô và nhớ cô. Rồi anh lên nhậm chức chủ tịch đến nay đã được 2 năm , anh vẫn vậy nhớ cô và rất rất nhớ cô, anh đã cho người đi tìm kiếm thông tin nhưng đổi lại là một tờ giấy cô đã chết.

...

Còn cô , lúc vừa tỉnh dậy thấy l*иg ngực nơi bị đâm hơi đau và tê tê , cô đột nhiên nghĩ tới anh ,cô phải đi tìm anh giải thích rằng cô không sao , để anh không lo lắng , bởi cô hiểu anh, lúc đã đỡ đau cô rút kim truyền dịch ở tay ra , định đi thì mẹ anh đến , bước vào phòng bệnh cô nói.

-" Con không cần phải đi tìm nó đâu"

-" Tại sao ạ"

-" Nó tưởng con đã chết rồi"

-" Sao lại thế ạ" cô khó hiểu

-" Mẹ xin lỗi con tất cả chỉ là bất đắc dĩ"

-" Con không hiểu"

-' Chỉ có cách này mới khiến nó khỏi bệnh ngốc , mẹ cảm thấy rất có lỗi với nó , đáng lẽ ra nó có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, chỉ trách tại mẹ ngày xưa quá ngu ngốc không phát hiện ra thằng bé sớm hơn, con có thể đợi đến lúc nó khỏi bệnh rồi gặp nó được không"

-" Nhưng...."

-" Coi như mẹ cầu xin con , con yên tâm , lúc nó khỏi bệnh con có thể gặp nó bất cứ lúc nào và trong khoảng thời gian không có con ở bên cạnh nó mẹ sẽ không để một cô gái bất kì lại gần nó được không"

-"....."

Suốt thời gian đó đến nay đã được 5 năm , cô vẫn luôn dõi theo anh, cô chứng kiến cảnh anh bị trầm cảm, học tập , làm việc nhưng cô vẫn chưa dám gặp anh , cô sợ anh không còn nhớ tới cô nữa.

Sau nhiều lần quyết định gặp hay không gặp , cô chọn gặp nhưng không phải gặp luôn mà cô muốn gặp kiểu tình cờ nhỡ đâu anh quên mất cô, cô còn biết đường lảng tránh nên cô đã xin làm thư kí riêng của anh.